Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Một Nắng Hạ, Một Đêm Thu

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Ai nói đấy? Bước ra đây xem nào. - Gia Đức gào lên.

Đám đông tách ra, để lộ một thân ảnh mảnh mai với đồng phục lớp của lớp 10A3 ban Xã Hội. Cô gái này cao tầm mét sáu, khuôn mặt thanh tú nhưng lại lộ ra vẻ mặt khó chịu, nhất là khi đối mặt với Hạ Vũ.

- Dương Linh Chi? - Hạ Vũ tối sầm mặt lại. Cô không ngờ lại gặp "kẻ thù" ở đây.

- Phải, là tao.

Dương Linh Chi này, học cùng lớp với Hạ Vũ từ hồi lớp một đến tận lớp năm, lớp sáu thì đã khác lớp nhưng vẫn cùng khối cùng trường. Cặp đôi này là cặp đôi không đội trời chung duy nhất nổi tiếng toàn trường khi người một người hai nhẫn tâm giẫm đạp lên nhau ở vị trí đứng thứ nhất mọi cuộc thi.

Dương Linh Chi là đứa con của thượng đế, là con cưng của mọi giáo viên, là "con nhà người ta" của trăm gia đình, là "đứa con mơ ước" của ngàn bố mẹ, trong đó có mẹ Hạ. Linh Chi và Hạ Vũ đã từng là bạn thân một thời, thế nhưng tình bạn này đã vụn vỡ chỉ trong một ngày. Sau ngày hôm đó, hai người đối địch ở mọi nơi, mọi thời điểm, chỉ thiếu điều lao vào cào xé mặt nhau. Mấy ngày sau khi tình bạn rạn nứt, có một tin đồn xuất hiện và lan rộng ra toàn trường, một trong những lý do gây ra bạo lực học đường của Hạ Vũ hồi cấp hai, rằng Hạ Vũ từ lâu đã nổi lòng ghen ghét Dương Linh Chi, các cuộc thi đều có tay trong, đến bây giờ mới lộ bộ mặt thật, tỏ rõ lòng đố kị. Từ khi tin đồn này lan truyền ra, bạn bè dần dần xa lánh Hạ Vũ, mà thầy cô cũng không ai đứng ra làm chứng cho kẻ thù của con cưng đâu.

Một tài khoản ẩn danh, trong cơn sóng gió, đã đứng lên viết một bài viết trên trang của trường "kể lại" chuyện xảy ra ngày hai người xung đột, nói rằng bản thân là người duy nhất chứng kiến việc này. Nguyên văn bài viết là: "... Linh Chi và Hạ Vũ trong góc khuất chỗ thềm cầu thang bắt đầu cãi nhau. Lí do là do Hạ Vũ đã cười mỉa mai Linh Chi khi bạn ấy đứng thứ nhì vì đều đạt điểm tối đa nhưng thời gian hoàn thành bài thi chậm hơn Hạ Vũ một phút. Linh Chi đã rất buồn, liền yêu cầu Hạ Vũ bày tỏ sự tôn trọng nhưng Hạ Vũ đã không nghe lọt tai mà thậm chí còn tát cô ấy một cái. Bạn học Dương thấy uất ức liền nói chuyện với bạn học Hạ nhưng lại bị bạn học Hạ dùng lời lẽ nặng nề để sỉ nhục, chửi mắng. Điều này đã làm rạn nứt tình bạn của cả hai. Kẻ phá hoại không ai khác chính là bạn học Hạ..."

Bài viết này đã có hơn mười ngàn lượt chia sẻ và bình luận, hầu như mọi lời lẽ đề nhắm vào Hạ Vũ, chỉ trừ một vài người bạn thân thiết với Hạ Vũ đứng lên nói lý liền bị dư luận toàn trường vùi dập.

Thực hư ra sao, chỉ có hai người trong cuộc mới biết chính xác, vì đó đúng là điểm khuất chỗ cầu thang nhưng rõ ràng xung quanh trống trải không có một ai có thể nghe lén mà không bị phát hiện. Chuyện là, hôm đó Hạ Vũ đúng là đứng nhất cuộc thi với số điểm tối đa và thời gian hoàn thành nhanh hơn Dương Linh Chi tới một phút. Ra đến cửa phòng thi, Hạ Vũ cười rất vui vẻ vì đã đạt được kết quả tốt, không chỉ thế mà còn nhận được quà chúc mừng của bạn thân nên rất hứng khởi. Cô bé chín tuổi không hề biết rằng nụ cười ngây thơ này là trở nên mỉa mai trong mắt một cô bé khác. Dương Linh Chi đã gọi Hạ Vũ ra góc nói chuyện, Hạ Vũ cũng ngây ngốc mà đi theo. Ra đến địa điểm được viết trong bài viết, Dương Linh Chi đối thẳng mặt với Hạ Vũ mà nói:

- Hạ Vũ, đừng có mà cười hồn nhiên như thế. Mày chỉ là một con điên chứ không phải là con của cô tiên đâu.



- Mày... đang nói cái gì thế? - Hạ Vũ thu lại nụ cười, ngơ ngác nhìn Linh Chi.

- Nghe rõ này. - Dương Linh Chi đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Hạ Vũ rồi vỗ vào má cô. - Tao ghét mày. Tao ghét cái khuôn mặt, nụ cười đấy của mày. Tao ghét cái dáng vẻ ngây thơ của mày. Tao ghét mỗi khi mày được tung hô. Tao ghét mày mỗi khi mày chiếm vị trí đáng ra phải của tao.

Chát... Một tiếng tát vang lên. Hạ Vũ còn đang ngây ngốc bị lệch hẳn mặt về một bên, má trái cô đã ửng đỏ.

- Mày bị sao thế? Linh Chi à, tao... - Hạ Vũ đã bắt đầu nức nở.

- Câm miệng đi. Nhìn mặt mày tao chỉ thấy ngứa mắt. - Dương Linh Chi trừng mắt nhìn Hạ Vũ rồi bỏ đi.

Bố của Hạ Vũ hôm đó con gái, thấy bên má ửng đỏ liền hỏi chuyện, Hạ Vũ quá ấm ức liền òa khóc kể hết chuyện với bố. Bố Hạ tức điên lên, ông không nghĩ tới rằng một đứa trẻ có vẻ ngoan ngoãn như thế lại có suy nghĩ và tính cách độc địa như thế. Ông về nhà nói chuyện này với vợ vào hôm sau vì hôm đó mẹ Hạ phải đi trực, không có nhà. Bố Hạ tối mặt tối mũi khi mẹ Hạ một mực không tin, thậm chí còn lôi con gái ra xét hỏi là "tại sao con lại bịa chuyện như thế" khi bà không thấy con gái có vết đỏ nào (do bố Hạ đã dùng mọi cách làm lành). Bố Hạ định gặp nhà trường để làm việc với phụ huynh bên kia nhưng bị mẹ Hạ ngăn lại vì bà chắc chắn con gái đang bịa chuyện. Bố Hạ rất thương con nhưng không thể làm gì vì khi ông lén lút yêu cầu gặp mặt thì phía nhà trường cũng từ chối mãnh liệt. Ông liền nén đau lòng, dẫn con gái vào phòng, ôm lấy cô bé và dạy Hạ Vũ rằng cô phải đối diện với việc này như thế nào, đó là lý do Hạ Vũ trở nên nhìn rõ hơn khó khăn đầu tiên trong cuộc đời.

Chỉ có Hạ Vũ và một số bạn thân cô mới biết rằng để có được tốc độ làm bài nhanh như thế. Cô đã phải cố gắng luyện tập như thế nào. Hồi lớp một, cô từng đứng nhất toàn tỉnh với điểm tối đa và tốc độ hoàn thành cực nhanh, chỉ hơn một phút một chút và nhanh hơn người đứng thứ hai tỉnh là hai phút. Lúc đó, vầng hào quang của Hạ Vũ rất rực rỡ, đồng thời cô cũng càng áp lực hơn và càng ép bản thân phải ngày càng tăng tốc độ làm bài. Đó mới là lý do tại sao cô lại có tốc độ làm bài nhanh như thế.

Lên cấp hai, cuộc đối đầu ngày một gắt gao hơn. Cả hai thậm chí cùng được tuyển vào câu lạc bộ, được phân cùng vị trí là tiền phong chính, nhưng một người là chính thức, một người lại là dự bị. Tiền phong chính có nhiệm vụ vừa phòng thủ vừa hỗ trợ trung phong (người chơi vị trí trung tâm) kèm người và bắt bóng bật bảng. Ngoài ra, vị trí tiền phong sẽ có những cú ném rổ trong khu vực 2 điểm. Sự đối xử của huấn luyện viên và các thành viên trong đội cũng khác biệt. Dự bị thì chỉ có thể tự học, ngồi dự thính bài giảng còn chính thức thì được học bài bản, huấn luyện kĩ càng.

Trong một trận thi đấu giữa đội dự bị và đội chính thức, Linh Chi đang giữ và giơ quả bóng rổ phía trên đầu để tránh bị cướp bóng dễ dàng trong lúc tìm đồng đội để chuyền bóng thì Hạ Vũ từ phía sau đập mạnh vào quả bóng làm nó bật ra khỏi tay cô và nảy vào tay của một người chơi đội dự bị, từ đó giúp đội dự bị ghi một quả ba điểm. Mấy phút sau trận đấu, thành viên đội chính thức chèn ép Hạ Vũ, không cho cô lấy một giây cướp bóng, ghi bàn, thậm chí còn đợi lúc huấn luyện viên rời đi mà nhục mạ, cấu véo cô. Một trong những thành viên của đội bóng chính thức vốn đã không ưa Hạ Vũ từ đầu, cố ý lúc cướp bóng liền cào cô tới rách bật da, tràn cả máu, có thể thấy rõ trong móng tay người kia còn vụn da thịt của cô.

Quay lại với lễ hội, gặp Dương Linh Chi ở đây quả thật không quá bất ngờ với Hạ Vũ.

- Sao nào? Tôi nói không đúng sao? - Dương Linh Chi bước ra khỏi đám đông, tiến về phía bốn người đang đứng. - Cũng chỉ là một dự bị thôi, còn không được thi đấu chính thức thì ở đây kiêu căng cái gì chứ.



- Này bạn học, cậu... - Nguyễn Bình định đứng ra nói lý liền bị Hạ Vũ ngăn lại.

- Một - một, ba phút. - Hạ Vũ ném quả bóng về phía Dương Linh Chi, đưa ra lời khiêu chiến. Ba phút đấu một với một, ai nhiều điểm hơn thì thắng.

- Được thôi. Chỉ là dự bị mà cũng dám đấu với chính thức. - Linh Chi nhếch miệng, đón lấy quả bóng.

Đám đông ngày một nhiều hơn, một trận đấu như vầy luôn thu hút sự hứng thú của mọi người.

- Em có chắc muốn thi không? - Lương Huy mặt đầy lo lắng.

- Yên tâm đi anh. - Hạ Vũ ánh mắt kiên định.

- Em định thi một sân hay nửa sân?

- Nửa sân thôi ạ.

- Được thôi. Vậy để anh làm trọng tài. - Lương Huy thở dài.

- Không cần. Anh sẽ làm trọng tài. - Lương Thế, anh trai của Lương Huy, cũng là đội trưởng đội bóng rổ của trường tiến đến. Anh là một người chính trực luôn đưa ra những lời lẽ và quyết định công bằng, sẽ là tốt nhất nếu anh là trọng tài.
« Chương TrướcChương Tiếp »