Nàng lắc đầu thờ dài: “Cháu hỏi này Vệ thúc, thế tử bao giờ sẽ chuyển ra khỏi vương phủ?”
Vệ quản gia ở trong vương phủ đã lâu, là người nghiêm túc, nghe nàng hỏi bèn đáp: “Người là chủ nhân, thích ở đâu sẽ ở đấy, cháu quan tâm làm gì?”
“Chẳng phải cháu đang nghĩ cho những người như chúng ta sao? Một ngày thế tử còn chưa đi thì chúng ta còn phải hầu hạ. Lão Lưu ở phòng thu chi từ lâu đã nhìn cháu không thuận mắt rồi, hôm trước còn nói thiện phòng chúng cháu tiêu pha quá nhiều, cứ như muốn nói chỗ bạc ấy đều rơi vào túi cháu cả vậy?”
Hễ nhắc đến chuyện này là nỗi bực tức trong lòng Thanh Thu trào dâng, xấp giấy thực đơn mà thế tử đích thân viết kia tạm thời chặn được cái mồm của lão Lưu, nhưng tự dưng phải chịu oan ức khiến nàng không chịu nổi.
“Giờ đây thế tử được ân sủng, có thể hầu hạ người là vinh hạnh của chúng ta, cháu cũng lớn rồi không còn là trẻ con nữa, thật chẳng sáng suốt gì cả.” Vệ quản gia lắc đầu, nói tới không còn trẻ con, khiến ông nhớ ra một việc quan trọng, “Nghẹ nói nhị phu nhân nhắc tới việc làm mai cho cháu?”.
“Dạ.” Thanh Thu bĩu môi.
“Bên quận vương phi còn đang đợi cháu trả lời, hai vị này đem hôn sự của cháu mà đấu đá tranh giành, đối với cháu rất bất lợi.”
Thanh Thu chỉ điềm đạm cười, xem ra đều là người khôn ngoan, quận vương phi và nhị phu nhân trước nay vẫn không hòa hợp, người này muốn về đông người kia
lại muốn về tây. Nàng thờ ơ hất bím tóc sau lưng, “Cháu không sợ, cùng lắm cháu nghỉ việc, cháu có bán thân đâu”.
“Nghỉ việc rồi cuộc sống sau này của cháu sẽ thế nào?”
“Cháu mở một phường làm đậu phụ.”
Nói tới phường làm đậu phụ, Thanh Thu ngửa mặt lên trời, nàng đã nghe ngóng cả rồi, chỉ nuôi sống bản thân thì không thành vấn đề. Nghe nói trong hẻm nhà họ Lâm có một mỹ nữ hết thời bán đậu phụ được người ta gọi là Tây Thi đậu phụ. Nếu nàng cũng đi bán đậu phụ, thì không chỉ là Tây Thi đậu phụ, mà có lẽ là Tiên nữ đậu phụ ấy chứ?
“Mau mau vứt cái suy nghĩ ấy cho ta, cháu muốn ta tức chết phải không? Khó khăn lắm mới giành được công việc này cho cháu, cháu để tâm vào một chút được không hả?”
“Cháu còn chưa chuẩn bị xong, làm sao để tâm đây?” Trước mặt Vệ quản gia, hiếm khi nàng nổi hứng ngang tàn, thấy ông lại sắp bắt đầu thuyết giáo, nàng đành nói: “Được rồi, được rồi, nhưng cháu phải nói trước, không có ai ép cháu, cháu sẽ làm tiếp, nếu hai vị chủ nhân kia dùng hôn sự ép cháu đi, thì thúc không được trách cháu đấy”.
Vệ quản gia trong lòng bực bội vì tiếc rèn sát không thành thép, bèn đuổi nàng đi, “Đi đi, chuẩn bị dạ yến cho tốt, người của thiện phòng tiền viện tối nay cũng sang giúp, cháu mau đi chuẩn bị đi”.
Vệ Minh ngồi vắt chân trong thư phòng, đang suy tính xem phải ứng phó cới đám người đến từ Bắc Vu thế nào. Một trận thành danh ở biên ải, hắn nên là cái đinh trong mắt, cái rằm trong mắt người Bắc Vu mới phải. Không biết tại sao hoàng thượng lại muốn bố trí để hắn tiếp xúc nhiều hơn với người đến từ Bắc Vu, lẽ nào quan lại Lễ bộ bất tài thế sao?
Sau khi hồi kinh quay cuồng với đủ loại tiếc lớn nhỏ, bù đắp mấy năm chạy tịnh khổ sở ngoài biên ải, nhưng ngày nào cũng nghe tiếng đãn ca, nâng cốc chúc tụng mãi cũng chán, sau tối nay, hắn định sống những ngày thật yên tĩnh.
Vệ quản gia đến thư phòng cầu kiến thế tử. Những tướng sĩ tận trung tận trách bên cạnh thế tử đều là những người được khổ luyện nhiều năm ngoài chiến trường. Dù là đã về kinh thành, nhưng những người này vẫn rất nghiêm túc đanh thép, trong phủ ít người dám tiếp cận. Vệ quản gia cung kính xin ý kiến của thế tử về các việc liên quan tới phủ đệ mới. Nơi hoàng thượng tặng là ngoại ô gần thành Việt Đô, đã chuẩn bị xây dựng từ trước khi có tin chiến thắng từ biên ải chuyển về, nay sắp hoàn thành, chẳng bao lâu nữa có thể chuyển tới ở.
Vệ Minh thoáng nghĩ, chuyển đi chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi, chi bằng chuyển sớm để được sống những ngày yên tĩnh. Nhưng cũng phải giải thích cho phụ vương và mẫu thân rõ, mấy năm xa nhà, giờ vừa trở về, không nghĩ đến việc hầu hạ phụng dưỡng cha mẹ, thì ít nhiều cũng có phần bất hiếu.
Sau cùng hắn dặn: “Mấy năm nay ta không ở nhà, trong phủ có nhiều người mới, cảm thấy không quen, nếu chuyển tới nơi ở mới, phải mang vài người cũ qua đó.”
“Vâng, thưa thế tử.”
“Ngoài ra, tìm
cho ta một đầu bếp phù hợp.” Hắn nghĩ một lát rồi bổ sung, “Nhớ kỹ, phải nhanh nhẹn chăm chỉ một chút”.
Vệ tổng quan gật đầu ghi nhớ, lòng thầm nghĩ phải làm tốt việc này mới được. Nghe ý của quận vương thì, hoàng thượng cũng biết thế tử chinh chiến biên ải nhiều năm, tới nay vẫn chưa lấy vợ, nên mới ban tặng phủ đệ, để thế tử có thế sớm thành gia lập thất. Trước mắt hai nước sắp đàm phán hào bình, chuyện này du trì hoãn tới đâu, cũng không thể để lỡ nữa.
Tối nay khắp trong ngoài thiện phòng đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt vô cùng. Nghe nói khách tham dự đều là khách quý, lão gia đưa mười bộ đồ dành cho a hoàn tiền sảnh tới. Mấy đầu bếp của thiện phòng tiền viện được cử đến nghe theo sự sắp xếp của Thanh Thu. Khung cảnh náo nhiệt này trước kia không phải không có, chỉ là Thanh Thu nhìn thấy nhiều người thường chóng mặt, bảo thím béo chọn mấy a hoàn vừa mắt của thiện phòng ra tiền sảnh, phân công mấy món nóng nguội rán xào cho các đầu bếp xong, cả buổi chiều trôi qua trong sự bận rộn.
Ngưng Vũ và Hàm Yên lại rất hào hứng, bởi vì y phục của a hoàn hầu hạ tiền sảnh là loại váy áo màu hồng cánh sen với viên xanh ngọc, hằng ngày nhìn đám a hoàn đó đi lại thướt tha, hai người bọn họ ngưỡng mộ vô cùng.
Đến giờ Dậu ba khắc, Thanh Thu ngồi giám sát trong bếp, nhìn các đầu bếp nổi lửa xào nấu, ồn ào cả nửa ngày, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một lúc, thì Ngưng Vũ bưng đồ ra tiền sảnh quay lại, nói trong bữa tiệc hôm nay mời cả Tuyết Chỉ đại gia của trường phải Xuân Thủy, không khí trong bếp bỗng hỗn loạn. Tuyết Chỉ đại gia(5) ấy à, đấy chính là người vang danh khắp thiên hạ với khúc Lưu Vân chấn động, không ai không biết.
(5) Đại gia: Từ chỉ chuyên gia, bậc thầy hoặc người nổi tiếng trong một lĩnh vực nào đó.
Thanh Thu đang định quay về phòng nghỉ ngơi, nhưng nghe đến bốn từ “trường phái Xuân Thủy”, nàng thoáng dứng bước. Nghĩ thế nào nàng mặc vào bộ váy màu hng cánh sen lên, tiện tay bê một đĩa, lặng lẽ đi về phía tiền sảnh. Trăng treo giữa trời, chiếu sáng mọi con đường trong phủ, những dải hành lang bị bóng cành cây nhánh hoa hắt lên bỗng dưng trông rất xa lạ. Thanh Thu bước rất chậm, hơn một năm sống trong vương phủ, nàng thường chỉ ở thiện phòng, rất ít đi dạo quanh phủ, tối nay, nàng cảm thấy hình như mình đi không đúng đường lắm.
Đến hồ nước, Thanh Thu thấp thoáng nghe thấy tiếng đàn, có lẽ nàng không đi sai, nhưng dường như đã sai. Tiếng đàn mơ hồ đó vọng ra từ sau một bức tường, nhất định là tiếng đàn của Tuyết Chỉ địa gia, nhưng nàng không tìm được đường để đi vòng ra phía trước bức tường ấy, đành đứng ngẩn ngơ trên cầu. Nếu đã không thể qua đó, cũng chính là ý trời, vậy thì đành đứng ở đây nghe thôi, nhắm mắt lại lắng nghe, miễn cưỡng nhận ra người chơi đàn đang gảy một cổ khúc vui vẻ Lộng My, có lẽ tâm trạng người chơi đàn đang vô cùng khoan khoái.
Thanh Thu khẽ “haizz” một tiếng, âm thanh vừa dứt, đột nhiên có mấy tiếng kêu kinh hãi vang lên, hình như ở chính đường xảy ra biến cố, có người thét, “Bảo vệ vương gia, có thích khách!”.