Nữ tử bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng đó thì liền hốt hoảng đứng dậy, vội vã đi tới bên cạnh đỡ cô đứng lên.
“Cô nương! Cô không sao chứ?”
“Tôi không sao! Vị cô nương này là…”
“Tôi là a Lan! Huynh ấy là a Ngưu, vị hôn phu của ta.”
“Vị hôn phu?”
A Lan e thẹn cúi đầu mỉm cười. A Ngưu đi về phía trước kéo tay nàng ấy lại.
“A Lan nàng đừng đến gần cô nương ấy. Cô nương ấy không biết xấu hổ, lúc nãy còn ôm lấy ta.”
A Lan nghe xong thì mở to mắt ngạc nhiên nhìn Thanh An.
“Cô nương… tại sao lại làm như vậy?”
“Chàng ấy… Chàng ấy là người mà ta muốn tìm. Chàng ấy tên là Sở Thiên Minh không phải là A Ngưu.”
“Vị cô nương này, cô đang nói xằng nói bậy gì vậy? Huynh ấy là A Ngưu, không phải là Sở Thiên Minh gì đó. Cô nương nhìn nhầm người rồi.”
“Không… không thể nào đâu. Rõ ràng chàng ấy chính là Sở Thiên Minh mà.”
“Vị cô nương này đúng là không biết xấu hổ. Chúng tôi không quen biết với cô, mời cô đi cho.”
Vừa lúc đó, Lục Bạch Kiêu và Sở Nhi cũng chạy đến nơi. Nhìn thấy A Ngưu, hai người họ cũng khẳng định rằng hắn chính là thần hồn của Sở Thiên Minh. Nhưng nhìn thấy biểu cảm của Lâm Thanh An, hai người cũng đã đoán được tình hình.
A Lan khoác tay A Ngưu, nàng ta nhìn Thanh An với một ánh mắt đề phòng rồi kéo A Ngưu rời đi.
Sau khi hai người họ đi khỏi, Lục Bạch Kiêu liền hỏi cô.
“Thanh An… hắn…”
“Đó là thần hồn của chàng ấy. Bởi vì sợi chỉ đỏ mà Dung Hoa đưa cho ta đã cột vào cổ tay của chàng ấy rồi.”
“Bây giờ đã tìm được một thần hồn của hắn. Chúng ta phải nghĩ cách mau chóng đưa hắn trở về.”
Thanh An bỗng dưng im lặng. Đôi mắt thâm trầm nhìn về một khoảng xa xăm. Phải làm sao thì cô mới có thể mang thần hồn của anh trở về đây… phải làm sao đây…
Màn đêm buông xuống, ánh trăng vàng soi sáng khắp nhân gian. Thanh An theo hai người họ đi đến một ngôi nhà nhỏ cuối thôn, đứng bên ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy hết mọi cảnh tượng bên trong. Thần hồn của anh cùng với A Lan đang cùng nhau ăn cơm rất hạnh phúc và vui vẻ. Nhìn thấy nụ cười của anh, trái tim cô bỗng nhiên đau thắt lại. Hạnh phúc đó cô cũng đã từng có, vậy mà bây giờ lại phải đứng đó dòm ngó của người ta.
“Sở Thiên Minh… em đau lòng quá.”
Người bên trong đang cười vui vẻ bỗng dưng đưa tay lên ôm lấy ngực trái. A Lan nhìn thấy liền lo lắng hỏi.
“A Ngưu… chàng sao vậy?”
“Ta cũng không biết nữa! Tim của ta đau quá.”
“Chàng đừng sợ, để thϊếp đi tìm đại phu.”
A Lan vội vã mở cửa chạy ra ngoài. Thanh An im lặng đúng nép ở một góc khuất. Nhìn thấy A Lan đi ra khỏi nhà cô đợi đến lúc cô ấy đi xa rồi mới chậm rãi đi vào trong.
A Ngưu vừa nhìn thấy cô, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng giận dữ.
“Vị cô nương này, cuối cùng cô muốn gì ở ta? Chúng ta vốn không hề quen biết, tại sao cô cứ bám lấy ta không buông?”
Nghe mấy lời anh nói, Thanh An không nhịn được mà lặng lẽ rơi nước mắt. A Ngưu nhìn thấy cô như thế, trong lòng lại đau đớn gấp trăm ngàn lần.
Bước thật chậm đi đến trước mặt anh. Cô ngồi xuống đưa tay chạm vào gương mặt quen thuộc ấy.
“Sở Thiên Minh! Anh thật sự không nhận ra em sao?”
A Ngưu không trả lời. Bởi lẽ chàng ta cũng không biết bản thân mình bị gì nữa. Chỉ là khi cô chạm vào gương mặt của mình, trong lòng y liền dâng lên một cảm giác rất quen thuộc. Trái tim của y cũng không còn đau nữa.
Bàn tay mềm mại xoa nhẹ lên gò má của y, cô nhỏ giọng nói.
“Anh có nhớ không? Ở thế giới của em, chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện vui vẻ. Anh còn nói sẽ không bao giờ rời xa em, chẳng lẽ anh quên hết rồi sao?”
Lời nói của cô giống như một thứ gì đó cứ liên tục đâm vào tim anh. Cảm giác đau đớn lại lần nữa ập đến. Anh cảm thấy bản thân mình sắp không thở nổi nữa rồi. Đôi mắt nhắm chặt, cả gương mặt hiện rõ sự đau đớn. Anh rất đau thật sự là rất đau…
Chỉ là khi anh nhắm mắt, có một vài hình ảnh cứ nối tiếp nhau xuất hiện trong tâm trí anh. Từng lời nói, từng cử chỉ, gương mặt, hình dáng của ai đó cứ liên tục xuất hiện khiến đầu óc của anh đau đớn vô cùng.
Thanh An ngồi đó, đôi mắt buồn buồn nhìn anh thật lâu. Cảm giác nhìn người mình yêu gần ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm vào… thật sự là có thống khổ hơn cả việc phải chia ly.
“Sở Thiên Minh…”
Người trước mặt đột nhiên im lặng, không còn kêu lên đau đớn nữa. Hai mắt ngấn lệ nhìn anh, trái tim cô bỗng dưng thắt lại.
“Sở Thiên Minh…”
“Thanh An…”
Anh nhỏ giọng gọi tên cô. Giây phút đó, Thanh An như vỡ òa trong cảm xúc chẳng thể gọi thành tên. Ôm chầm lấy người trước mặt, cô khóc nấc lên.
"Cuối cùng anh cũng nhớ em rồi. "
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Anh nhíu chặt mày, đôi mắt đau lòng chất chứa bao nhiêu dòng cảm xúc. Cứ tưởng chừng như đã xa cách nghìn trùng, vậy mà cuối cùng cũng gặp lại nhau.
“A Ngưu! Ta không tìm được đại phu, ta đưa chàng…”
A Lan từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cô ấy bỗng chốc lặng người đi.
“A Ngưu…”
Thanh An lau vội nước mắt rồi buông anh ra. Vừa nhìn thấy cô, A Lan liền trở nên tức giận.
“Cô nương này, cô sao lại không biết xấu hổ cứ bám lấy chàng ấy không buông vậy chứ?”
"A Lan… Cô bình tĩnh nghe ta nói… "
“Ta không muốn nghe, không muốn nghe gì cả. Cô cút khỏi nhà ta, cút xa ra đi.”
A Lan đưa tay muốn kéo Thanh An nhưng lại bị Sở Thiên Minh ngăn lại. Cô ấy ngước lên nhìn anh, lại chỉ nhìn thấy một đôi mắt hoàn toàn xa lạ.
“A Ngưu… Không… Huynh không phải A Ngưu… Không phải là chàng ấy.”
"A Lan… Ta không phải A Ngưu! Ta là Sở Thiên Minh. "
“Vậy A Ngưu của ta đâu? Các người giấu huynh ấy đi đâu rồi, mau trả huynh ấy lại cho ta.”
A Lan nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp rơi xuống hai hàng lệ. Ngay lúc này đây, cả anh và cô đều không biết phải nói với A Lan như thế nào nữa. Hơn ai hết, Sở Thiên Minh là người biết rõ nhất, A Lan yêu A Ngưu nhiều đến mức nào. Vậy nên… bắt cô ấy chấp nhận chuyện này… thật sự là quá khó.
Thân người cao lớn đi về phía A Lan, anh đưa tay lên giúp cô lau nước mắt.
" A Lan! Đừng khóc… Ta xin lỗi! "
"Ta không muốn nghe lời xin lỗi của chàng! A Ngưu, ta chỉ cần chàng thôi, chàng đừng đi theo cô nương ấy có được không? "
“A Lan… Ta vốn chỉ là một phần thần thức của Sở Thiên Minh mà thôi. Sớm muộn gì ta cũng phải trở về với nơi mà ta phải về. A Lan! Nàng là một cô nương tốt, sau này chắc chắn sẽ tìm được người xứng đáng với nàng. Hãy quên ta đi, đừng nhớ ta nữa.”
“Không đâu… A Ngưu… chàng bảo ta làm sao để quên được chàng đây? Ta không làm được, không làm được đâu mà.”
Sở Thiên Minh không trả lời, thân thể của anh bỗng dưng phát sáng. Thanh An nhìn thấy thì liền hoảng loạn.
“Không được rồi! Cứ tiếp tục như vậy anh sẽ thật sự tan biến.”
Nói rồi, cô lấy hồ lô Kim Tử ra muốn thu lại thần hồn của anh. Chỉ là lúc đó, A Lan lại ngăn cô lại.
“Cô nương muốn làm gì? Ta không để cho cô nương mang huynh ấy đi đâu.”
“A Lan! Nếu không mau chóng thu thần hồn của huynh ấy thì huynh ấy sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này đó.”
“Cô nương nói dối, ta không tin đâu.”
Sở Thiên Minh kéo tay A Lan, thân thể anh lúc này đã dần dần mờ nhạt. A Lan nhìn thấy thì liền bật khóc.
“A Ngưu… Chàng làm sao vậy? Chàng đừng đi… Đừng bỏ ta lại một mình mà.”
"A Lan… Xin lỗi! Kiếp này ta nợ nàng, nếu có kiếp sau, ta sẽ dùng cả đời để bù đắp. Tạm biệt… "
“Đừng mà…”
Lúc A Lan hét lên, cũng chính là khoảnh khắc thần hồn của anh tan ra thành vô số những đốm sáng lấp lánh. Thanh An đưa hồ lô Kim Tử ra, những đốm sáng đó nối đuôi nhau bay vào bên trong. Cứ như thế…A Ngưu… biến mất.