Chương 41: Không thể bên em nữa rồi

Sau chuyến đi du lịch đó, khoảng cách giữa hai người cũng gần hơn…

Buổi tối hôm đó, bầu trời lấp lánh sao. Sở Thiên Minh nắm tay Tuệ Linh, hai người sánh bước bên nhau đi dạo trên những con đường quen thuộc. Cảnh đêm hôm nay sao mà bình yên quá, từng cơn gió đêm hiu hiu thổi, ánh trăng vàng dịu dàng toả sáng trên nền trời đen.

Bất giác, Tuệ Linh lại có một cảm giác lạ. Chẳng hiểu tại sao, cô cảm thấy anh hôm nay có chút kì lạ. Trong đôi mắt dịu dàng thường ngày, giờ phút này lại mang theo chút bi thương. Tự dưng cô lại thấy lo lắng trong lòng.

Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy bàn tay anh, cô nhìn anh rồi nhỏ giọng hỏi.

“Anh có chuyện gì vậy?”

Sở Thiên Minh quay sang nhìn cô, vẫn đôi mắt với ánh nhìn dịu dàng đó, anh khẽ mỉm cười. Chỉ là nụ cười của anh hôm nay cũng mang theo cả sự đau lòng.

“Không có gì!”

“Thật không có gì sao? Em cảm thấy hôm nay anh lạ lắm.”

“Có sao?”

“Ừm! Có chuyện gì anh nói em biết đi.”

“Thật sự là không có gì mà. Em đừng đa nghi như vậy chứ.”

Nói rồi, anh khẽ mỉm cười, cầm bàn tay cô rồi đặt lên đó một nụ hôn. Tuệ Linh nhíu mày nhìn anh, trong lòng cô lại càng thêm khó chịu. Linh cảm nói cho cô biết, anh chắc chắn đang có chuyện giấu cô.

“Chúng ta đi ngắm sao đi. Anh vừa phát hiện ra một chỗ rất thích hợp để ngắm sao.”

“Được!”

Anh nhìn cô, trong đôi mắt không giấu được sự đau lòng. Thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt một cái, thời hạn một trăm ngày đã đến, vậy mà cô vẫn không nhớ được anh. Có lẽ, anh và cô đã được định sẵn là hữu duyên vô phận.

Đưa cô đến dưới một tán cây cổ thụ lớn, anh chỉ tay lên một cành to nhất rồi nói.

“Chỗ đó, rất đẹp.”

“Nhưng mà… Cao quá.”

“Ôm anh.”

Tuệ Linh vòng tay ôm lấy thân người rắn chắc của anh. Một tay ôm lấy eo nhỏ, anh cứ thế mà dùng khinh công đưa cô bay lên.

Ngồi trên tán cây cao to ấy, Tuệ Linh cảm giác như mình đang được ngắm cả dãy ngân hà. Những ngôi sao lấp lánh giống như đã to hơn, đến cả ánh trăng cũng tròn trịa đến lạ. Quả nhiên anh nói đúng, nơi này rất thích hợp để ngắm sao.

“Đẹp không?”

“Đẹp lắm! Sau này chúng ta tới đây thường xuyên hơn có được không?”

Anh không trả lời, đôi mắt vẫn dịu dàng nhìn cô nhưng sâu trong lòng lại đau đến tâm can phế liệt.

Anh cũng muốn, cũng muốn lắm chứ. Nhưng mà… có lẽ là không còn cơ hội nữa rồi…

Nhìn thấy anh không trả lời, cô lo lắng hỏi.

“Anh sao vậy? Anh đang giấu em chuyện gì có đúng không? Hôm nay em thấy anh lạ lắm.”

“Không có! Anh vẫn rất tốt mà.”

“Ưm… anh nói dối.”

“Sao em biết anh nói dối?”

“Ánh mắt của anh không giống như ngày thường. Anh nói em biết đi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?”

“Không có! Anh chỉ muốn được ở cạnh em lâu thêm một chút, muốn nhìn thấy em cười nhiều hơn một chút mà thôi.”

“Sở Thiên Minh! Có phải… anh tìm được Lâm Thanh An rồi đúng không?”

Sở Thiên Minh bỗng chốc trở nên im lặng. Hoá ra trong lòng cô vẫn cho rằng Lâm Thanh An là một người khác. Hít vào một hơi thật sâu, anh nhỏ giọng hỏi cô.

“Nếu đúng như vậy thì sao?”

Tuệ Linh không trả lời, chỉ là nơi khoé mắt của cô bỗng dưng thấy cay cay. Quay sang hướng khác không nhìn anh nữa, cô mím chặt môi cố giấu đi sự vụn vỡ nơi tim. Sau tất cả, chuyện mà cô không muốn nhất cũng đã vẫn xảy ra rồi. Anh tìm được cô ấy, vậy nên cũng đã đến lúc anh rời đi.

Đưa tay lên lau vội đi dòng nước mắt, cô trầm giọng trả lời.

“Nếu vậy thì tốt chứ sao. Anh tìm được cô ấy rồi thì anh sẽ không buồn nữa.”

“Thật sự tốt sao?”

“Ừm! Tốt mà.”

Tốt mà…

Tốt cho anh…

Tốt cho cô ấy…

Nhưng cô lại không tốt chút nào.

Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm trên cao, dòng nước ấm nóng trong đáy mắt vẫn không kìm nén được mà rơi ra. Dưới ánh sáng dịu dàng của ánh trăng, hai giọt nước lấp lánh chảy dài trên gương mặt xinh đẹp ấy rồi rớt rơi xuống bàn tay cô. Hoá ra, cảm giác đau lòng chính là như vậy à…

“Tuệ Linh, sau này anh không ở bên cạnh em nữa, em nhất định phải sống thật tốt, thật vui vẻ có biết không?”

“Em biết mà! Anh cũng vậy… nhất định phải hạnh phúc.”

Sở Thiên Minh cười nhạt, nụ cười chua xót đến xé nát cả tim gan.

Hạnh phúc…

Anh làm sao mà hạnh phúc khi không có cô đây. Cho đến khoảnh khắc cuối cùng, cô vẫn chẳng thể nhớ được những kí ức của hai người. Đau lòng thật…

Nhưng dẫu sao thì như vậy cũng tốt. Cứ để cô nghĩ rằng anh hạnh phúc bên người khác, có lẽ như thế cô sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

Tuệ Linh nhìn ánh sao trên trời, đôi mắt đẫm lệ không nén được đau thương. Từ lúc bắt đầu, vốn đã biết là chẳng thể dài lâu, vậy mà vẫn cố chấp tự đưa bản thân mình vào bể tình không lối thoát. Biết là bèo nước gặp nhau, người nên đi, tới thời điểm thì nhất định sẽ đi mất.

Cũng giống như hoa và gió, gió thổi đến ôm ấp những cánh hoa bay đi. Nhưng rồi khi gió lặng, cánh hoa sẽ rơi xuống, từ đó hoa và gió cũng chẳng còn có thể gặp lại nhau. Áng mây trắng bềnh bồng dừng chân nơi đỉnh núi, đến lúc gió thổi tới, mây cũng sẽ bay đi. Mây đi rồi bỏ lại núi đứng đó, lặng lẽ nhìn theo rồi lặng lẽ rơi lệ.

Cũng giống như cô và anh, định mệnh đã sắp đặt sẵn chỉ có thể gặp nhau một lúc chứ chẳng thể bên nhau dài lâu. Vậy nên, thôi thì đã không thể bên nhau, cô chỉ có thể gượng cười mà chúc anh một đời hạnh phúc.

“Sở Thiên Minh! Sau này ở bên cô ấy, anh đừng nhớ đến em.”

“Tại sao?”

“Nếu như cô ấy biết anh nhớ một người khác, chắc chắn là cô ấy sẽ rất đau lòng.”

“Vậy thì em cũng hãy quên anh đi. Quên anh và hãy sống hạnh phúc. Chỉ có như vậy, anh mới an tâm mà đi.”

Trong một khoảnh khắc, hai người đối diện nhau. Cô không nhịn được mà ôm chầm lấy anh. Vùi mặt vào l*иg ngực ấm áp ấy, cô nói với giọng nghẹn ngào.

“Em… sẽ không bao giờ quên anh.”

“Ngoan! Đừng khóc. Anh phải đi rồi…”

Ngẩng mặt lên nhìn anh, cô hoảng hốt hỏi.

“Anh… Anh muốn đi đâu?”

“Anh đã từng nói, anh không thuộc về thế giới này. Thời hạn một trăm ngày đã tới, anh phải trở về thế giới của anh rồi.”