Chương 40: Kỉ niệm khó quên

Màn đêm buông xuống, cả khu rừng hoa lưu ly dịu dàng dưới ánh sáng mờ ảo của vầng trăng trên cao. Một đàn đom đóm lượn lờ khắp nơi, lấp lánh giống hệt những ngôi sao trời. Đoàn người đi trên cánh đồng hoa mà cứ ngỡ đâu đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Sở Thiên Minh nắm tay cô, hai người hoà vào dòng khách du lịch mà ngắm nhìn cảnh đẹp trời ban.

“Đẹp quá đi mất.”

“Ừm… Thật sự rất đẹp.”

“Ước gì sau này, em có thể chụp ảnh cưới ở đây thì tốt quá.”

“Ảnh cưới sao?”

“Đúng vậy! Là mặc chiếc váy cưới màu trắng, đứng giữa một cánh rừng hoa… Ưm… Chỉ nghĩ tới thôi cũng thấy lãng mạn rồi.”

Sở Thiên Minh nhìn vẻ mặt háo hức của cô, không nhịn được cũng phải bật cười. Vẽ vời ra cảnh đẹp đến thế, đúng là rất lãng mạn nha.

Hoà vào đám đông náo nhiệt ấy, cô kéo tay anh đi vào giữa cánh đồng hoa lưu ly. Lưu ly tím biết, mơ mộng lại thủy chung. Ngắt một cành hoa lưu ly đưa lên trước mặt anh, cô nhỏ giọng hỏi.

“Anh có biết ý nghĩa của lưu ly là gì không?”

“Xin đừng quên anh.”

Tuệ Linh tròn mắt nhìn anh, câu trả lời thật khiến cô bất ngờ.

“Sao anh lại biết?”

“Ừm… lần trước vô tình nghe trên cái gì đó…”

“Là ti vi hay điện thoại?”

“Là điện thoại.”

Tuệ Linh lại lần nữa phải nhìn anh với một thái độ khác. Chỉ mới học chưa bao lâu, vậy mà anh lại có thể nhớ được hết tất cả. Nếu như anh đến trường học, chắc chắn sẽ là học bá cho mà xem.

Sở Thiên Minh siết chặt tay cô thêm một chút. Ánh mắt chân thành dịu dàng nhìn cô.

“Tuệ Linh! Sau này… dù có xảy ra chuyện gì thì đừng quên những kí ức đẹp đẽ này có được không?”

Những chuyện ở thế giới kia đều nhuốm màu nước mắt. Vậy nên nếu cô đã quên thì anh cũng thấy an lòng. Ít nhất thì sau này, khi anh rời đi. Thứ mà cô giữ lại, sẽ chỉ là những hồi ức ngọt ngào mà thôi.

Nghe lời anh nói, trái tim cô bỗng dưng nhói lên. Chẳng hiểu tại sao, cô lại cứ cảm thấy giống như là anh đang sắp phải đi xa cô vậy.

Đưa đôi mắt xinh đẹp lên nhìn anh, cô nghiêng đầu, khẽ mỉm cười rồi nói.

“Em sẽ không quên những ngày tháng ngọt ngào này đâu. Đổi lại… anh cũng không được quên em.”

“Nhất định không quên.”

[…]

Đêm trăng tĩnh mịch, một nửa thế giới đều đã chìm dần vào trong giấc ngủ. Tuệ Linh cũng thế, trái qua một ngày dài, cô đi vào giấc ngủ say mê.

“Tiểu Linh… Dậy đi!”

Trong cơn mê ngủ, cô nghe như có tiếng ai gọi mình. Bàn tay đưa sang tìm kiếm người bên cạnh, nhưng người kia đã không còn ở đó nữa. Giật mình ngồi bật dậy, cô suýt chút nữa là đã phải hét lên. May mà Sở Thiên Minh đã nhanh tay che miệng cô lại.

Sau một lúc tự trấn an bản thân mình, cô ra hiệu để anh bỏ tay ra. Ánh mắt cô nhìn anh có chút tức giận, cô buồn bực chấp vấn.

“Anh làm gì vậy hả? Nửa đêm không ngủ, anh muốn hù chết em hay sao?”

“Suỵt! Đi theo anh, anh có món quà đặc biệt cho em.”

“Bây giờ?”

“Ừm!”

“Thiên Minh à! Bây giờ là nửa đêm đó. Có gì ngày mai rồi hãy nói được không?”

“Không được! Ngày mai sẽ không kịp nữa.”

“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Muốn biết thì đi theo anh.”

Tuệ Linh thở dài bất lực. Nửa đêm nửa hôm lại bị anh gọi dậy, thật là muốn đánh tên chết bầm này một trận cho hả giận đây mà.

“Được rồi! Đi.”

“Khoan! Em có thể… trang điểm lại một chút không?”

“Sở Thiên Minh! Anh bị điên hả? Nửa đêm gọi em dậy thì thôi đi, còn bắt em trang điểm để làm gì?”

“Em không thể nghe theo anh một lần sao?”

“Anh…”

Nhìn thấy đôi mắt buồn bã của anh, lời muốn nói lại trôi ngược vào trong. Suy cho cùng, cô vẫn là không nỡ làm tổn thương anh nên chỉ đành ngoan ngoãn nghe anh một lần vậy.

Đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, cô tiện tay tô thêm ít son phấn. Chải lại mái tóc rối, nhìn lại mình trong gương, cô kêu lên.

“Ai lại xinh đẹp quá vậy chứ?”

Khẽ bật cười vì cảm thấy mình quá ngu ngốc, cô mở cửa đi ra ngoài.

Lại một lần nữa, anh ôm lấy cô rồi bay ra từ khung cửa sổ. Bất giác, Tuệ Linh bỗng nhiên cảm thấy hai người sao lại giống như hai kẻ trộm vậy chứ… Cửa lớn không đi, lại lén lút đi ra từ cửa sổ. Cái tình tiết này… chẳng khác trộm là mấy đâu nhỉ.

Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, anh nắm tay kéo cô đi về phía một cái cây to. Quay đầu lại nhìn cô, trên môi nở ra một nụ cười, anh dịu dàng nói.

“Em nhìn đi.”

Tuệ Linh nhíu mày nhìn anh rồi lại nhìn về phía cái cây ấy. Trong phút chốc, cô ngạc nhiên đến nỗi không thể thốt nên lời.

Dưới tán cây to lớn ấy, một con mana canh đứng đó, trên người nó là bộ váy cưới trắng tinh khôi. Tuệ Linh ngây người, nhìn đến bất động. Phải mất một lúc sau, cô mới kịp phản ứng mà quay sang hỏi anh.

“Đây… Là sao!”

“Chẳng phải em nói muốn mặc váy cưới và chụp ảnh cưới ở đây sao?”

“Vậy nên…”

“Em thay váy đi, chúng ta đi chụp ảnh.”

“Nhưng mà anh…”

“Nhanh lên! Để đến lúc trời sáng thì không kịp nữa đâu.”

Mặc dù có hơi nghi ngờ nhưng cô vẫn thay chiếc váy ấy. Cũng may là cô mặc bồ đồ ngủ ngắn với cái quần đùi và áo hai dây nên việc thay váy cũng dễ dàng hơn một chút.

Sau một lúc loay hoay, cô cuối cùng cũng đã khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy ấy. Bước ra khỏi thân cây to, cô nhìn thấy anh đứng đó, một thân tây trang chỉnh tề đang chậm rãi đi về phía cô.

“Nương tử! Em thật đẹp.”

“Hừm… Chuyện đó còn phải nói sao!”

"Em đó… Đi thôi, chúng ta đi chụp ảnh "

Trên cánh rừng hoa rộng lớn, anh dìu cô bước đi. Chiếc máy ảnh nhỏ hoạt động hết công suất, lưu lại rất nhiều tấm ảnh của cô và anh.

Ôm lấy cánh tay anh, cô mỉm cười nhìn anh bằng đôi mắt ngập tràn hạnh phúc.

“Cảm ơn anh!”

“Em vui là được.”

“Mọi chuyện cứ giống như một giấc mơ vậy.”

“Vậy thì để anh… làm cho giấc mơ của em đẹp thêm một chút.”

“Hả!!!”

Anh không trả lời mà chỉ khẽ đẩy nhẹ cô ra. Bước về phía trước, cách xa cô vài bước chân, anh chăm chú nhìn cô, trên môi không giấu được nụ cười. Bàn tay to lớn đưa ra trước mặt, rồi bằng một sức mạnh vô hình nào đó, những cánh hoa lung linh mềm mại kia bỗng nhẹ nhàng bay lên.

Bàn tay anh giống như có phép thuật, nhẹ nhàng nâng những cánh hoa lên cao. Tuệ Linh đứng đó, ngước mặt lên trời, đôi mắt mở to nhìn những cánh hoa cứ lượn lờ bay trên không trung.

Rồi chớp mắt một cái, anh hạ tay xuống, những cánh hoa kia cũng nhẹ nhàng mà rơi theo.

Tuệ Linh đứng đó, đối diện với anh, giữa một cơn mưa hoa lung linh, cô cứ tưởng chừng như bản thân đang chìm trong mộng mị. Khung cảnh tuyệt đẹp, lãng mạn và mộng mơ thể này, cô đến cả mơ cũng chẳng dám mơ tới. Vậy mà hôm nay, anh lại cho cô một bất ngờ quá đỗi là dịu dàng.

Bước về phía cô, anh nghiêng đầu mỉm cười. Nhìn gương mặt của cô ngập tràn trong sự hạnh phúc, anh cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Cúi người xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, anh lại lần nữa đưa tay ra để những cánh hoa vây lấy hai người. Khi nụ hôn của anh kết thúc, cũng là lúc những cánh hoa kia rơi. Dưới khung cảnh lãng mạn đó, cô nghe được giọng anh thì thầm bên tai mình.

“Anh yêu em!”

Tuệ Linh im lặng, cô như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Những gì đang xảy ra với cô quả thật là quá đỗi thần tiên rồi. Giữa một cơn mưa hoa, cô mặc trên người chiếc váy cưới cùng với người mà cô yêu trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Cảm giác này thật không có lời nào để tả.

Nhìn nụ cười hạnh phúc của cô, anh nhỏ giọng hỏi.

“Vui không?”

“Vui lắm. Cảm ơn anh… vì tất cả.”

“Chỉ cần em vui chuyện gì anh cũng có thể làm.”

“Nhưng mà… anh lấy đâu ra bộ váy cưới này vậy?”

“Ừm… Chuyện này không quan trọng. Em vui là được rồi. Bây giờ em mau thay đồ đi, trời sắp sáng rồi, không thể để mọi người nhìn thấy bộ dạng này của chúng ta được đâu.”

“Ừ nhỉ! Đi nhanh lên.”

Cô và anh vội vã cởi váy cưới và bộ tây trang ra. Sau khi để mana canh mặc lại chiếc váy ấy, cô lại thấy có chút tiếc nuối mà theo anh rời đi.

“Thiên Minh à! Cuối cùng thì anh lấy đâu ra những thứ đó vậy?”

“Bí mật!”

[…]

Tám giờ sáng…

Tuệ Linh còn đang say ngủ thì bị những âm thanh ồn ào ngoài kia làm cho giật mình. Cô dụi mắt ngồi dậy, liền nhìn thấy anh đang đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt mang theo ý cười nhìn về phía cánh rừng hoa. Tuệ Linh thấy lạ liền lên tiếng hỏi.

“Thiên Minh… anh đang nhìn gì vậy?”

“Không có gì.”

“Không có gì… vậy anh đứng đó làm gì?”

Nói xong, cô bước xuống giường rồi đi đến đứng bên cạnh anh. Phía xa kia vang lên một giọng nói mà khi cô nghe xong thì toàn thân đều trở nên bất động. Người ngoài kia nói…

“Là tên khốn nào nửa đêm phá khoá, vào lấy trộm bộ váy cưới trong tiệm của bà hả?”

Tuệ Linh im lặng, cố gắng để đầu óc xử lý thông tin. Sau khi đã tiếp thu tất cả những gì mà bộ não truyền đến, cô khó tin mà nhìn anh.

“Thiên Minh à… là anh sao?”

“Suỵt! Em còn nói nữa là chúng ta không về nhà được đâu.”

“Anh… Anh…”

Tuệ Linh không nói nên lời. Ánh mắt hai người đối diện nhìn nhau thật lâu. Bất giác, cả hai đều bật cười. Hoá ra bộ váy cưới cô mặc đêm qua là do anh trộm. Còn có… cánh rừng hoa xinh đẹp kia nữa, bây giờ nó chỉ còn lại những cái cây xanh lá mà thôi. Hoa… đã bị hai người quậy tung hết cả rồi.

“Anh còn cười được sao?”

“Anh thấy cũng vui mà.”

“Vui cái đầu của anh ý.”

“Có lẽ… đây sẽ là kỉ niệm khó quên nhất của chúng ta.”

“Ừm… khó quên thật.”