- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Một Mình Tôi Chấp Hết
- Chương 119: Đại Kết Cục (1)
Một Mình Tôi Chấp Hết
Chương 119: Đại Kết Cục (1)
Tiêu Nhã kỳ nghe vậy xoay người ngồi lên người anh nói. " Khỏe.... Em khỏe tới mức muốn làm thịt anh ngay bây giờ được không. Còn trẻ sáng sớm không nên lười biếng, đến đây nào Hảo Nam chúng ta cùng tập thể dục 1 chút đi ". Cô cười nói rồi lại cuối người xuống quang minh chính đại mà hôn anh. Chiếc lưỡi trơn trượt mềm mại ở trong miệng anh vui đùa đến quên cả trời đất.
_ Đến khi cô hôn xuống ngực của anh thì Williams mới thở dốc lên tiếng. " Nhã Kỳ... Em vừa khỏi thì nghỉ ngơi đi. Khi khác chúng ta hãy làm. Anh không muốn em bị mất sức đâu ". Anh vuốt ve tấm lưng mềm mại trên người cô. Giọng nói ấm áp làm Tiêu Nhã kỳ khẽ cười nói.
_" Williams... Anh không ngoan rồi. Cái này của anh đã dậy chào em nãy giờ rồi mà anh con thoái thác sao. Xem ra tiểu Hảo Nam còn thành thật hơn cái miệng của anh nhiều nha. Sεメ buổi sáng rất có lợi cho cơ thể. Đừng dài dòng nữa. Chúng ta phải nhanh chóng có 1 đứa cho mẹ anh ẫm bồng kia, không bà ấy lại mặt nặng mặt nhẹ với em đó ". Cô nói mà tay vẫn làm tiếp công trình dở dang kí©h thí©ɧ anh. Chiếc lưỡi ở đầu ngực đỏ hồng của anh lướt qua lướt lại. 1 tay cô vuốt ve tiểu đệ của anh. Có mỹ nam đưa đến cửa mà không ăn thì cô đâu còn là Tiêu Nhã kỳ nữa. Cô không nhiều lời nữa mà khẽ nhắm nháp từng tất thịt tên người anh. Cô làm như đang thưởng thức 1 bàn cao sơn mỹ vị vậy. Chiếc lưỡi cô lướt đến đâu thì làm anh như có điện đến đó.
_" Ưʍ..... thích quá... Nhã kỳ em hôn nó đi. Nó nhớ em khó chịu lắm rồi ". Williams bị kí©h thí©ɧ giọng nói cũng lạc đi đầy du͙© vọиɠ, mắt anh khẽ khép lại mà vẽ đường cho hươu chạy. Anh để cho bàn tay nhỏ của cô chu du khắp người anh. 5 năm qua anh không gần nữ sắc nên cơ thể của anh mẫn cảm vô cùng. Lưỡi của cô lướt đến đâu như mang theo dòng điện truyền đến đó, từng đợt kɧoáı ©ảʍ ập đến làm anh hứng tình. Cô nghe vậy lại hôn dài 1 đường xuống đến cự Long đã cứng cáp. Cô đưa lưỡi liềm nhẹ cái đầu bóng lưỡng đỏ hồng kia, 1 tay cầm chặc lấy nó vuốt ve lên xuống. Chiếc lưỡi mềm mại vừa chạm vào côn ŧᏂịŧ của anh thì làm cái miệng của anh không ngừng lên rỉ.
_" Nhã Kỳ.... Anh sướng.... ưʍ..... ". Anh khẽ cong người, 1 tay giữ chặc đầu cô lại rồi dùng lực đẩy côn ŧᏂịŧ của mình vào sao cho nó vào sâu vào trong miệng cô nhất. Theo từng cái vuốt ve lên xuống của cô thì anh cũng phối hợp với cô đẩy mông cho côn ŧᏂịŧ ra vào cọ sát vào cái lưỡi mềm mại kia. Cô vừa ngậm côn ŧᏂịŧ của anh lên xuống vừa phát ra âm thanh ư.... ư... Tầm 10 phút thì anh chịu hết nổi rồi lên tiếng.
_" Á..... Nhã kỳ... Anh ra đây...a.... a... ". Anh nói rồi khẽ cong người để dòng chất lỏng kia bắn thật sâu vào miệng cô. 2 mắt anh mê ly khép lại tận hưởng kɧoáı ©ảʍ con sót lại. Anh nhìn cô khẽ mỉm cười hạnh phúc.
_" Nhã Kỳ... tới phiên anh làm thịt em ". Anh nằm thẳng ngươi nói rồi 2 tay dùng lực kéo người cô lên. Anh để cho cô quỳ thẳng người lên trên mặt anh. Anh cứ như vậy tách 2 cánh môi đỏ đang úp vào nhau ra rồi đưa lưỡi vào dạo chơi cô bé của cô. 2 tay anh bóp chặc mông cô rồi dùng lực đẩy cô bé của sát vào miệng anh để cái lưỡi của anh vào sâu trong cô nhất. Cô khép mắt lại tận hưởng kɧoáı ©ảʍ do anh mang lại cho đến khi của cô đã ướt đẫm thì anh mới để cô nằm xuống. Đút hết côn ŧᏂịŧ vào u cốc nhỏ anh bắt đầu nhấp người ra vào. Cả người anh nằm xuống người cô vừa ngậm đầu ngực của cô vừa ra vào u cốc nhỏ.
_" A.... a.... Sâu hơn 1 chút nữa đi anh ". Cô khẽ rêи ɾỉ nói. Nghe vậy càng làm anh thêm hưng phấn mà ra vào thật sâu bên trong ẩm ướt của cô. 2 người âu yếm nhau quên cả trời đất.
_ Đang đến đoạn cao trào thì 2 người nghe giọng của Bé Thiên Tuyết gọi lớn lên làm Williams ngưng lại 1 chút. " Mẹ ơi.... Mẹ có sao không. Mẹ bị đau ở đâu à ". Bé lo lắng nói bởi vì từ trước đến giờ mẹ bé có khi kêu a.... a... nhiều dữ vậy đâu. Bé lại nghĩ là mẹ bé bị thương ngày hôm qua chưa hết.
_Tiêu Nhã kỳ nghe tiếng con gọi thì cô nén giọng rêи ɾỉ vì sướиɠ lại rồi trả lời. " Thiên Tuyết... Mẹ không sao. Mẹ đang xem phim đó mà. a.... a..... Chú kia lấy kiếm đâm dì kia quá trời nên mẹ sợ mẹ lên la thôi. Con đi ăn sáng đi lát nữa mẹ ra với con nha... a.... a..... ". Cô cắn tay để không cho con nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của mình. Mắt cô liếc Williams 1 cái như nói là phòng cách âm kém như vậy cũng để cô ngủ a....
_ Williams nghe cô nói là chú kia lấy kiếm đâm dì kia thì khẽ cười. Cô nói không sai nha. Anh đúng là đang dùng kiếm thịt đâm cô thật, chỉ khác 1 cái là không có đau mà sướиɠ thôi. Anh cười mà vẫn nhấp người ra vào thật sâu vào u cốc của cô. Thấy cô không tập trung thì anh hôn lên môi cô. Những tiếng da thịt va chạm đều đều không vì bé Thiên Tuyết mà dừng lại. Giống như càng làm như vậy càng thêm kí©h thí©ɧ thú tính của anh nổi dậy vậy đó.
_" À.... Chú kia tại sao lấy kiếm đâm dì kia vậy mẹ. Mẹ mở cửa cho con đi. Con cũng muốn xem. Chắc Dì kia đau lắm hả mẹ.... ". Thiên Tuyết bên ngoài nói. Mẹ bé trước giờ đâu có để bé bên ngoài cửa như hôm nay đâu. Mẹ bé hôm nay lạ quá nha.
_" Thiên Tuyết.... Con ngoan đi ăn sáng đi. 1 lát nữa Mẹ dắt con đi chơi. Chú kia đâm Dì kia sắp xong rồi. 10 phút nữa mẹ ra nha... ư... ưʍ....a.... ". Tiêu Nhã kỳ thở dốc nói. Williams mặc kệ Thiên Tuyết vẫn chạy nước rút về đích. Anh sắp về đích rồi.
_ Thiên Tuyết không nhận được câu trả lời như ý thì cũng chu miệng bỏ ra ngoài trước. Nghe tiếng bước đi thì cô nhìn Williams khẽ cười. Vì tránh mình phát ra tiếng ồn ào làm phiền mọi người cô kéo đầu anh xuống hôn tới tấp chỉ còn phát ra âm thanh ư... ư.... thật nhỏ trong miệng anh. Williams nhấp vào ra vào thật nhanh chạy nước rút cho đến khi anh kêu nhẹ 1 câu chất lỏng lại lần nữa bắn thật sâu vào u cốc của cô thì anh mới dừng lại thở dốc.
_" Nhã Kỳ... Anh yêu em, yêu em còn hơn sinh mạng của anh nữa em biết không ". Anh nhìn ngậm đầu ngực cô nói nhỏ.
_" Anh tắm cho em đi. Sắp tới giờ làm lễ rồi. Chúng ta đến trễ mẹ anh lại không vui cho xem ". Cô cười nói. Williams nghe vậy thì ôm cô vào nhà tắm. Anh muốn cùng cô tắm uyên ương lâu rồi hôm nay mới có cơ hội đây.
_ Bên ngoài bé Thiên Tuyết đi lại bàn ăn sáng. Hàn Thần và mọi người đều đi ra. Thấy bé Thiên Tuyết không vui thì Hàn Thần lên tiếng. " Tuyết... Sao con lại ngồi đây không vui vậy nói cho Ba Hàn Thần nghe xem. Mẹ con chưa dậy à. ".
_ " Có Ba Hàn Thần là thương con nhất. Mẹ con dậy rồi. Mẹ đang xem kinh dị mà không cho con vào xem á. Mẹ con nói chú kia lấy kiếm đâm dì kia quá trời luôn làm mẹ con sợ mới la a.... a... quá trời. Chắc phim hay lắm mà mẹ không cho con xem ". Thiên Tuyết chu cái miệng xinh xinh ra nói.
_ Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên nghe vậy thì nhíu mày. Phòng cô ngủ tối hôm qua có TV sao ta. Bọn anh nhớ là không có thì phải. Hàn Thần nhíu mày có lẽ anh cũng đoán ra được đại khái là chuyện gì rồi. " Nhã Kỳ... Em thiên vị ". Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên cái miệng chua chua nói.
_ Không bao lâu Tiêu Nhã kỳ mặc lễ phục màu đỏ rực bước xuống cùng Williams. Cô không muốn mẹ Williams qua soi mói nên thiết kế của bộ đầm lễ phục này cũng khá kính đáo 1 chút. Diệp Lâm Anh và Triệu Tử Long cũng vừa xuống. Thấy Tiêu Nhã kỳ xinh đẹp thì 1 người lên tiếng. " Nhã kỳ... Em hôm nay đẹp lắm ". Diệp Lâm Anh cười nói.
_" Diệp Lâm Anh. Anh giờ mới phát hiện ra có muộn lắm không ". Cô cười nói rồi ngồi lại bàn xoay lấy thức ăn. Nghe Williams nói là nước A này hoàng tộc kết hôn cũng làm lễ dài dòng lắm nên cô tranh thủ ăn gì trước đã tính sao. Có thực mới vực được đạo mà.
_ Nhưng cô thấy mấy ông chồng của cô hôm nay có chút khác thường nha. Giống như bí mật làm chuyện gì sau lưng cô vậy. Diệp Lâm Anh, Hàn Thần, Williams, Bạch Thiên Tuyệt, Triệu Tử Long, Vương An Nguyên đều nhìn nhau rồi trao đổi bằng ánh mắt mờ ám như có như không. Khi cô nhìn lại thì lại không có phát hiện ra cái gì. Nhất định là bọn anh đang tính kế ai rồi.
_ Cả nhóm người của cô ăn xong thì đến đại điện được trang trí lộng lẫy rất đẹp. Mọi người đã đến đông đủ lâu rồi. Do Tiêu Nhã kỳ là 1 nhân vật có chút đặc biệt nên có mặt cũng được không có cũng không sao. Lễ đường trang trí toàn bộ là hoa hồng đỏ tươi. Thảm đỏ được trải dài từ ngoài vào, những cánh hoa hồng rải đầy khắp thơ mộng. Tiêu Nhã kỳ còn nhìn xung quanh thì có 1 nhóm người hầu lại nói.
_" Nữ Hoàng cho gọi người ". 1 người hầu nói.
_" Tân Nữ Hoàng cho gọi ta sao ". Tiêu Nhã kỳ hỏi lại. Cô liếc mắt nhìn Williams 1 cái. Williams cũng nhìn cô nhíu mày. Mẹ anh tính gặp cô làm gì không lẽ mẹ anh muốn nuốt lời gây khó dễ cho cô sao.
_" Dạ không.... Là Thái Thượng Hoàng gọi người ". 1 người khác lên tiếng. Tiêu Nhã kỳ gật đầu như đã hiểu rồi đi theo nhóm người đến cung điện riêng của Mẹ Williams. Cô cũng muốn xem mẹ Williams muốn nói cái gì. Williams muốn đi theo nhưng cô cản anh lại. Tiêu Nhã kỳ đi theo nhóm người hầu đến cánh cửa lớn được mở ra. Mẹ Williams đang ngồi uống trà. Tân Nữ Hoàng Du Hạ cũng ở đây.
_" Không biết Người gọi Tiêu Nhã kỳ đến đây có việc gì ". Cô gật đầu chào bà rồi nói.
_" Hay cho 1 Tiêu Nhã kỳ trời không sợ đất không sợ. Ở đây không có người ngoài gọi ngươi có phải nên gọi ta 1 tiếng Mẹ chồng rồi hay không ". Bà nhấp 1 ngụm trà rồi lên tiếng. Bà vừa dứt lời thì làm Tiêu Nhã kỳ cũng khá là kinh ngạc. Không phải bà kêu cô tới để thị uy với cô hay sao.
_" Mẹ.... Là con dâu vô lễ rồi. Xin người tha lỗi ". Tiêu Nhã kỳ hơi cuối đầu nói. Cô đi với phật sẽ mặc áo cà sa thôi. Bà kính cô 1 thước, cô sẽ kính nhường bà 1 trượng. Cô nhíu mày nhìn bà. Tiêu Nhã kỳ cũng không hiểu bà lại tính kế gì trên đầu cô đây.
_" Hừ... Bỏ đi. Ngươi không phải là con dân nước A thì ta cũng không chấp nhất chuyện này. Ta kêu ngươi đến đây là chỉ muốn nói 1 câu thôi. Khi nào cô cùng Williams có con thì bất kệ trai hay gái đều phải đưa về Nước A nuôi dưỡng. Đây là điều kiện cuối cùng của ta. Nếu cô đồng ý thì bất cứ lúc nào cũng có thể đưa Williams đi. Ta không cho phép con cháu Hoàng Gia lưu lạc bên ngoài. Khi nào nó lớn thì chức Vương gia của Williams sẽ truyền lại cho con của Williams. Tiêu Nhã kỳ đây là nhượng bộ cuối cùng của ta ". Bà nhẹ nhàng lên tiếng. Nói là không ép buộc cô nhưng ngữ khí không cho phép ai làm trái ý của bà.
_ Tiêu Nhã kỳ nhíu mày nhìn mẹ Williams. Bà muốn giữ con của cô với Williams sao. " Mẹ.... Nhã kỳ sẽ suy nghĩ chuyện này. Sau ngày hôm nay sẽ cho người 1 câu trả lời thỏa đáng nhất ". Tiêu Nhã kỳ không kiêu ngạo không sua nịnh nói.
_" Tiêu Nhã kỳ ta chỉ muốn nhắc cô 1 câu. Mỗi người lui 1 bước mới thiên hạ thái bình. Cô là người thông minh nên hiểu nên làm gì. Được rồi những gì ta muốn nói ta đã nói xong. Cô có thể về được rồi ". Bà nhìn Tiêu Nhã kỳ nói rồi vẫy tay cho cô đi ra. Tiêu Nhã kỳ cũng gật đầu chào bà 1 cái rồi kéo cái đầm dài qua đất màu đỏ rực đi ra ngoài.
_ Ra đến cửa ngoài thì điện thoại của cô reo lên từ trong bóp cầm tay. " Alô..... Hàn Thần anh gọi em có chuyện gì ". Cô cười nói.
_" Nhã Kỳ.... Thiên Tuyết bị bắt cóc rồi. Anh đưa em địa chỉ em tới nhanh nha ". Hàn Thần nói trong điện thoại gấp gáp nói.
_" Chết thật.... Được.... Em tới ngay ". Cô nói rồi cúp máy. Xem xong tin nhắn của Hàn Thần cô kéo cái đầm dài chạy đi ra ngoài leo lên xe riêng của hoàng gia đi đến địa chỉ mà Hàn Thần đưa.
_" Con gái của Tiêu Nhã Kỳ tôi mà cũng dám bắt cóc sao. Hừ.... Lá gan không nhỏ mà ". Cô trên xe sốt ruột chửi nhỏ 1 câu. Tới địa chỉ Hàn Thần đưa là trên 1 ngọn núi nhỏ. Cô nhíu mày nhìn Phong cảnh nơi đây. Trong lòng lo lắng cho con gái nên cũng không nghĩ nhiều. Bỗng 1 nhóm người áo bịt mặt đi ra nói.
_" Muốn cứu con gái của cô thì bịt mắt lại ". 1 người lên tiếng.
_Tiêu Nhã kỳ nhìn nhóm người này 1 cái. " Làm sao tôi biết mấy người giữ con gái của tôi là thật ". Cô lên tiếng. Ánh mắt cô quan sát 1 vòng. Tay của cô lên cầm ra vài cây kim tiêm thuốc mê tính bắn về phía của nhóm người áo đen thì từ trong bộ đàm của người áo đen vang lên tiếng của Thiên Tuyết
_" Mẹ... Con sợ lắm ". Giọng của Bé vang lên.
_" Nghe thấy chưa. Cô bịt mắt lại chúng tôi sẽ đưa cô đi gặp con cô. Nếu chống cự tôi gϊếŧ con bé ". 1 người áo đen lên tiếng.
_" Đừng đυ.ng vào con bé. Tôi bịt mắt lại là được ". Tiêu Nhã kỳ nói rồi tự mình bịt mắt lại. Nhóm người áo đen cột 2 tay cô ra sau lưng rồi đẩy cô đi. Tiêu Nhã kỳ cũng không chống cự để mặc cho bọn người kia dắt cô đi. Chiếc đầm dài được 2 người khác cầm giúp cô. Nhóm người áo đen thấy cô ngoan ngoãn như vậy thì khẽ mỉm cười.
_ Nhóm Người áo đen dắt cô đến 1 chỗ còn trang trí đẹp không khác gì hôn lễ của Công Chúa Du Hạ nữa. Thác nước nóng chảy rầm rầm rồi bốc hơi nước như tiên cảnh nhân gian, hoa anh đào nở rộ khắp 1 rừng. Khắp nơi là bông bóng được thổi thật lớn cột lại từng chùm khắp mọi nơi. Nói ở đây không khác gì tiên cảnh cũng không sai. Ngay gần cạnh thác nước có 1 cái bàn trắng lớn để 1 cái bánh kem thật to. 1 bó hồng thật lớn tầm 9999 bông hồng đỏ rực. Ly rượu được xếp cao lên, cạnh đó là 2 chai rượu mà cô thích uống nhất.
_ Tiêu Nhã kỳ nhíu mày nghe tiếng nước chảy tiếng chim hót, cô trong lòng nghi ngờ càng sâu. Sao bọn bắt cóc lại đưa cô đến nơi này. Nhóm người áo đen để cô lại rồi nhanh chóng bỏ đi. Tiêu Nhã kỳ nghe tiếng bước chân đi xa thì từ cái nhẫn đeo trên tay cô xoay cái nhẫn 1 cái thì con dao thật nhỏ được đưa ra. Cô nhanh chóng cắt sợi dây trói cô lại. Vừa cắt đứt dây thì cô tháo khăn bịt mặt ra thì làm cô ngạc nhiên đến há miệng thật to không tin vào mắt mình.
_ " Bùm.... Bùm .....". Tiếng pháo nổ vang trời. Diệp Lâm Anh, Williams, Hàn Thần, Triệu Tử Long, Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tuyệt xoay lưng lại. Ai cũng mặc âu phục trắng sang trọng, trên cổ thắt 1 cái nơ đen. Tay ai cũng cầm 1 bó hoa hông lớn. 6 anh đứng đó nhìn cô mỉm cười. Diệp Lâm Anh búng tay 1 cái thì 2 chiếc trực thăng không biết từ đâu chạy đến.
_ Ngay chỗ cô đứng thì người trên trực thăng rải đầy cánh hoa hông và bông bóng xuống, nhanh chóng làm thành cơn mưa hoa hồng trong truyền thuyết. Cô đứng đó mắt đỏ hoe nhìn những cánh hồng rơi lả tả. Rồi lại nhìn 2 trực thăng trên trời cùng nhau căng 1 bức ảnh của cô với dòng chữ NHÃ KỲ... BỌN ANH YÊU EM.
_" Nhã Kỳ.... Chúng ta kết hôn nhé ". Bọn anh đi lại trên tay ai cũng cầm 1 bó hồng. 6 anh đều quỳ 1 chân đưa bó hoa hồng cho cô. Trên 1 cây hoa hồng cao nhất mỗi người đều có 1 chiếc nhẫn kim Cương sáng lấp lánh. 6 anh nhìn cô mỉm cười. Tiêu Nhã kỳ bị cầu hôn bất ngờ như vậy thì nước mắt cứ như mưa rơi xuống. Cảm giác hạnh phúc tràn lan trong lòng. Cô thực sự bị màng cầu hôn quá bất ngờ này làm cảm động đến mức không biết nói gì.
_" Đồng ý.... đồng ý đi ". Tiêu Gia Bảo, Kiss, Mạc Lưu Ly, Mộc Thảo, Lee Sandy, Tứ Đại Thiên Vương Đông Tây Nam Bắc, bé Thiên Phong, Thiên Tuyết, Lý Minh Triết, Vương Tâm Lan. Mẹ của Tiêu Nhã Kỳ, Ông Triệu Hoàng, Bạch Thiếu Thiên. Sếp Huỳnh, Sếp Diệp Diệp Chính Thần ba của Diệp Lâm Anh cũng đồng loạt bất ngờ đi ra ai cũng mỉm cười, vỗ tay hét lớn lên cổ vũ. Lớp thì bắn bọt tuyết lên cho khung cảnh thêm lãng mạn. Tiếng cười vang thật lớn 1 góc.
_" Em Đồng ý ". Tiêu Nhã kỳ lau 1 nước mắt hạnh phúc nói. 6 anh nghe vậy đứng dậy ôm chặc lấy cô mà cười hạnh phúc. Những phụ huynh đứng xem cũng mỉm cười vui thay cho cô. Mẹ Tiêu Nhã Kỳ thì tay không ngừng lau nước mắt. Cuối cùng bà cũng đợi được ngày này rồi. Tiêu Gia Bảo thấy vậy thì ôm bà vào lòng an ủi. 1 tay anh thì nắm tay kiss khẽ mỉm cười hạnh phúc.
_ Ở 1 góc khuất mẹ Williams đứng nhìn bà khẽ mỉm cười rồi quay lưng bước đi. " Williams... Hạnh phúc nhé con trai của mẹ ". Bà khẽ nói nhỏ 1 câu giống như bà chưa xuất hiện tại đây vậy.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Một Mình Tôi Chấp Hết
- Chương 119: Đại Kết Cục (1)