Ninh Ngu không muốn tới gần hai người Thu Mãn Khê cùng Lâm Phù Ngọc, vẫn cứ bóp mũi ở đây nhìn bọn họ tương thân tương ái.
Mãi đến khi Dịch Tuyết Phùng rốt cục không còn"Sợ sệt" nữa, y mới trầm mặt nói: "Sư tôn, sắc trời quá muộn, ta đưa ngươi về nghỉ ngơi."
Thu Mãn Khê nói: "Không cần ngươi, đêm nay ta ngủ lại chỗ của tiểu tiên quân."
Ninh Ngu cau mày: "Không được."
Thu Mãn Khê: "Đi."
Ninh Ngu: "Không được, ngươi là trưởng lão Quy Hồng Sơn, đêm ngủ lại phòng của tiểu tiên quân Hàn Hoài Xuyên, truyền ra còn thể thống gì?"
Thu Mãn Khê ôn nhu: "Ai dám nói thể thống với ta?"
Ninh Ngu: "..."
Dù sao trong tam giới, mọi người đều biết đại đồ nhi của Thu Mãn Khê là thống lĩnh toàn bộ ma tu Man Hoang - Ninh Ngu, cho dù đắc tội Ninh Ngu cũng không thể đắc tội hắn.
Dịch Tuyết Phùng sợ Thu Mãn Khê buột miệng nói ra mấy câu khiến người đỏ mặt như "Ta chính là thể thống", vội nói: "Không cần làm phiền Thu trưởng lão."
Quan hệ giữa Hàn Hoài Xuyên cùng Quy Hồng Sơn chưa tốt đến mức hai người có thể ngủ chung với nhau, Dịch Tuyết Phùng không muốn người ngoài bàn tán Thu Mãn Khê, vội lên tiếng khuyên can.
Thu Mãn Khê nói: "Nhưng là đồ nhi ta làm tiểu tiên quân bị thương, ta thân là sư tôn đến đây chăm sóc một đêm, về tình về lý có thể thông cảm được."
Dịch Tuyết Phùng không hiểu ý gì, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn.
Ninh Ngu không biết phải biện giải bao nhiêu lần chuyện Dịch Tuyết Phùng bị thương căn bản không can hệ gì đến mình, thế nhưng Thu Mãn Khê vẫn cứ nhận định việc này chính là do y gây nên, căn bản không cần nghe lời giải thích.
Ninh Ngu đau đầu xoa xoa mi tâm, nhìn dáng vẻ khăng khăng muốn lưu lại của Thu Mãn Khê, suy tính nửa ngày mới nói: "Ta đưa ngươi về trước."
Y không đợi Thu Mãn Khê từ chối, nói thẳng: "Buổi tối ta tới chăm sóc hắn."
Dịch Tuyết Phùng: "..."
Thu Mãn Khê cười như không cười: "Ngươi xác định chăm sóc tiểu tiên quân, chứ không phải ngược đãi hắn?"
Ninh Ngu: "Ta là loại người như vậy sao?"
Thu Mãn Khê gật đầu, đối với tính tình táo bạo của đồ nhi mình cực kỳ hiểu rõ: "Phải."
Ninh Ngu: "..."
Dịch Tuyết Phùng nhịn không được, nhẹ giọng bật cười.
Thu Mãn Khê nghiêng đầu nhìn nụ cười trên mặt Dịch Tuyết Phùng, dư quang quét đến bàn tay đang nhéo ống tay áo của hắn.
"Ồ." Thu Mãn Khê nghĩ thầm, "Đang khẩn trương sao, nhưng không lập tức phản bác lại, xem ra không phải vì sợ Ninh Ngu mà khẩn trương."
Không phải sợ hãi, vậy chính là mong đợi sao?
Ngoài miệng nói không muốn để Ninh Ngu biết được thân phận của mình, thế nhưng trong lòng lại vô cùng mong đợi y có thể nhận ra mình.
Thu Mãn Khê khẽ thở dài một hơi, ngoài ý muốn không cự tuyệt nữa, gật đầu: "Vậy ngươi chăm sóc tiểu tiên quân cho tốt, nếu sáng sớm ngày mai tiểu tiên quân nói một câu không tốt, hậu quả là gì..."
Hắn dịu dàng nở nụ cười, từ sau hông lấy ra một đoạn nhánh cây, ôn nhu nói: "... Ta tin đồ nhi hiểu rõ."
Ninh Ngu: "..."
Cành cây không phải vừa bị phá huỷ rồi sao? Cái này từ đâu mọc ra?
Thu Mãn Khê quay đầu dặn dò Dịch Tuyết Phùng vài câu, đại ý chính là "Yên tâm giày vò y đi, nếu y còn dám bắt nạt ngươi, ngày mai nói cho ta, ta làm chủ cho ngươi."
Nguyên bản Dịch Tuyết Phùng vì khẩn trương mà siết chặt tay áo, nghe Thu Mãn Khê nói xong nhất thời dở khóc dở cười, nhưng thấy Thu Mãn Khê coi trọng việc này như vậy, hắn vẫn nghiêm túc gật đầu.
Thu Mãn Khê dặn dò nửa ngày, mới theo Hoài Trần về nơi ở của Ninh Ngu.
Thu Mãn Khê vừa đi, Ninh Ngu lộ nguyên hình, lạnh lùng nhìn Dịch Tuyết Phùng: "Ngươi thật là biết diễn trò."
Dịch Tuyết Phùng vốn muốn hòa thuận ở chung một đêm hiếm có này với Ninh Ngu, ai ngờ còn chưa mở miệng đã bị Ninh Ngu oán một cái té ngã(?).
Hắn giận sôi gan, ngẩng đầu nhìn đối phương, khóe môi cong lên, nhàn nhạt nói: "Ninh kiếm tôn nói chuyện phải suy xét cho cẩn thận, dù sao roi mây của Thu trưởng lão đánh người cũng rất đau."
Ninh Ngu tức giận: "Ngươi..."
Dịch Tuyết Phùng lợn chết không sợ nước sôi, tự mình cởϊ áσ bào đi vào phòng trong, hắn xốc rèm châu, một lát sau lại một thân trung y đi ra, nghiêng đầu nhìn Ninh Ngu, trên mặt lộ ra một nụ cười vô hại.
"Thật có lỗi Ninh kiếm tôn, nơi này của ta không dư được bao nhiêu giường, làm phiền ngài ra ngoại thất ở tạm một đêm đi."
Ninh Ngu quý chữ như vàng, ngồi ngay ngắn trên ghế hai mắt khép hờ, lạnh lùng nói: "Cút."
Dịch Tuyết Phùng thấy y như vậy, oán khí bị bắt nạt thời gian qua rốt cục cũng vơi bớt, tâm tình sảng khoái mỉm cười trở về nội thất đi ngủ.
Ninh Ngu ngồi ngay ngắn trên ghế niệm thanh tĩnh kinh, chỉ sợ mình không cẩn thận vung kiếm chém đứt cần cổ mảnh khảnh của tiểu vô liêm sỉ kia.
Y niệm được một nửa, phòng trong truyền ra âm thanh của Dịch Tuyết Phùng.
"Kiếm tôn, tay của ta rất đau, có thể lấy thuốc giúp ta không? Trên tủ gỗ ngay bên tay trái của ngươi, bình có họa tiết hoa mẫu đơn màu đỏ."
Ninh Ngu bị cắt ngang, cẩn thận suy nghĩ xem mình vừa nãy niệm đến chỗ nào rồi, đọc thầm thêm mấy lần nhớ kỹ, lúc này mới lạnh mặt lấy lọ thuốc trên tủ gỗ trên cạnh, mắt không chớp thẳng tay ném lọ thuốc vào nội thất.
Dịch Tuyết Phùng đã buông màn giường xuống, lọ thuốc bay đến suýt nữa đập phải hắn.
Ninh Ngu ném lọ thuốc xong, tiếp tục niệm thanh tĩnh kinh, dự là tâm cảnh quy y Phật môn, tránh tạo sát nghiệt.
Dịch Tuyết Phùng tự thoa thuốc lên cánh tay, nửa ngày sau lại nói: "Kiếm tôn, tay của ta bị thương thành như vậy, sớm ngày mai có cần luyện kiếm nữa không, bây giờ tới cầm kiếm ta cũng không cầm nổi."
Ninh Ngu lần thứ hai bị cắt ngang, đầu óc nháy mắt trống rỗng, trong lòng thầm mắng: Mẹ nó, quên mất tới chỗ nào rồi.
Tu vi y thiên phú nhất đẳng, thế nhưng trí nhớ từ nhỏ đã không tốt, nguyên bản thanh tĩnh kinh Dịch Tuyết Phùng khi còn bé chỉ cần nhìn một lần đã thuộc, thế nhưng Ninh Ngu mỗi ngày lén lút học thuộc cũng không thể niệm một cách trôi chảy.
Nhiều năm trôi qua như vậy, y sớm đã quên mất nội dung thanh tĩnh kinh, thật vất vả mới nhớ được một chút, lại bị hai lần cắt ngang, trực tiếp quên hết không còn một mống.
Ninh Ngu không thể nhịn được nữa, vùng dậy vọt vào nội thất, đánh cho bức rèm châu một trận reo vang thanh thúy.
Dịch Tuyết Phùng nghe tiếng bước chân nổi giận đùng đùng của Ninh Ngu, chưa kịp phản ứng đã thấy màn giường đột ngột bị kéo bay, Ninh Ngu lạnh lẽo đứng ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống hắn.
Tay áo Dịch Tuyết Phùng kéo cao trên khửu tay, lộ ra cánh tay nhỏ trắng nõn, đang ra sức vẫy vẫy cho thuốc mau thấm, nhìn thấy Ninh Ngu, hắn cong mắt nở nụ cười: "Làm sao vậy?"
Ninh Ngu giận mà không làm gì được, chỉ có thể đứng bên giường lạnh lùng nhìn hắn, tính toán để bản thân hắn chủ động nhận sai.
Dịch Tuyết Phùng không những không ý thức được sai lầm, còn quơ quơ móng vuốt về phía y, hỏi: "Kiếm tôn, không phải nói thuốc này chà xát sẽ được sao, sao vẫn còn đau như thế? Ta muốn ngủ."
Cả người Ninh Ngu cứng đờ, môi mỏng khẽ mím, ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu, mới đột nhiên hạ màn xuống, xoay người đi ra ngoài.
Dịch Tuyết Phùng không rõ vì sao: "Kiếm tôn, ngươi đi đâu vậy?"
Nếu đã đáp ứng Thu Mãn Khê, Ninh Ngu sẽ không rời đi, nghe Dịch Tuyết Phùng hỏi y cũng không quay đầu lại đáp: "Ra ngoài hóng gió, ngươi ngủ đi."
Nói xong, khép cửa, không còn âm thanh.
Dịch Tuyết Phùng đành phải tiếp tục vẫy cánh tay, khổ sở chờ thuốc khô.
Ninh Ngu sau khi ra khỏi phòng cũng không đi quá xa, y bước lại băng ghế đá trong viện ngồi xuống.
Một góc trong đình đốt đèn, màn đêm buông xuống ánh nến sẽ tự động cháy lên, rọi sáng nửa bên sân.
Ninh Ngu một mình ngồi trên băng ghế hồi lâu, rũ mắt không biết đang nghĩ gì.
Thời điểm y yên lặng không nói chuyện, xung quanh như có bi thương che trời lấp đất bao phủ, ánh nến nhu hòa rơi trên người, khiến y yếu ớt đến độ khó giải thích được, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng chạm một cái cũng có thể làm cho y quân lính tan rã.
Ninh Ngu đợi nửa ngày, mới nâng tay lấy một con hạc giấy truyền tin từ trong nhẫn trữ vật ra.
Hàng trăm hàng ngàn con hạc giấy trong nhẫn trữ vật, y nhớ toàn bộ nội dung của chúng, hạc giấy trên lòng bàn tay mi tâm có điểm hai nốt chu sa, hạc rơi xuống bàn đá bị Ninh Ngu điều khiển một chút, hạc giấy phảng phất như sống lại, hoan thiên hỉ địa nhảy hai lần.
Ninh Ngu vô cảm chăm chú nhìn hạc giấy nhảy tới nhảy lui, thầm nghĩ: Sư huynh, ngươi đến đây.
Tiếp theo chỉ trong chớp mắt, từ trong hạc giấy truyền đến âm thanh Dịch Tuyết Phùng còn mang theo chút trẻ con: "Sư huynh, ngươi đến đây!"
Đây là hạc giấy đã từng dùng qua, chỉ dùng linh lực lưu lại âm thanh năm đó mà thôi, căn bản không có cách nào truyền đạt y hiện đang ở đây.
Ngay cả như vậy, Ninh Ngu vẫn nhẹ nhàng nói: "Ta đến đâu?"
Hạc giấy cũng truyền ra âm thanh thiếu niên Ninh Ngu: "Ta đến đâu?"
Dịch Tuyết Phùng mềm mại nói: "Tới chỗ của ta nha, tay ta vẫn còn rất đau, sư tôn không phải nói chà xát thuốc là tốt rồi sao, tại sao vẫn đau như vậy? Ngươi mau tới đây."
Ninh Ngu ngơ ngác nhìn, sau một hồi, y đột nhiên lẩm bẩm nói: "Được, ta đến đây."
Nhưng trong hạc giấy, năm đó Ninh Ngu lại nói: "Không đến đâu, đau thì thoa thêm thuốc vào."
Ngay lập tức, âm thanh có chút ủ rũ của Dịch Tuyết Phùng truyền đến: "Được rồi, vậy Tuyết Phùng tự mình thoa."
Ninh Ngu nghe giọng nói quen thuộc kia, đột nhiên vươn tay siết chặt lấy đôi cánh nho nhỏ của hạc giấy, y dường như cấp thiết muốn bù đắp một sai lầm không thể cứu vãn, lần nữa lặp lại.
"Ta đến."
"Sư huynh lập tức đến."
Ta thoa thuốc cho ngươi, ta dỗ ngươi ngủ.
Ta đến.
Thế nhưng hạc giấy không còn phát ra một chút âm thanh nào, lặng yên không tiếng động co rúc trên ngón tay của y, không còn động tĩnh.
Đôi mắt Ninh Ngu phảng phất như có ánh nước, nhưng chớp mắt liền biến mất, y mặt không thay đổi thu hồi hạc giấy vào trong nhẫn trữ vật, trong nháy mắt khép lại nhẫn trữ vật, dường như y lần nữa mang lên mình dáng vẻ tường đồng vách sắt, cả người quay trở về trạng thái bất cận nhân tình* thường ngày.
* bất cận nhân tình = không để ý đến quan hệ tình cảm
Toàn thân y chỉ có chút nhu tình kia, tất cả đều bị y phân hết cho Dịch Tuyết Phùng, ngoại trừ Dịch Tuyết Phùng chân chính, y không muốn đem phần còn dư không mấy ôn nhu lại phân phát cho những người khác, cho dù là người giống hắn cũng không được.
Ninh Ngu hít sâu một hơi, hô hấp hơi phát run, y lẩm bẩm nói: "Không được, ta không có chứng cứ, một chút ta cũng không có."
Ngoại trừ lần trăng non kia cả người Lâm Phù Ngọc phát lạnh, cực kỳ giống biểu hiện phát bệnh năm đó của Dịch Tuyết Phùng, y không có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh Lâm Phù Ngọc chính là Dịch Tuyết Phùng, trái lại còn có vô số chứng cứ hắn không phải Dịch Tuyết Phùng.
Tỷ như huấn giới.
Lại tỷ như, hắn không nhận ra y...
Ninh Ngu đối với bản thân sinh ra một loại tự tin mù quáng, trong lòng y, dù cho Dịch Tuyết Phùng đoạt xác sống lại, cố nhân có khả năng quay lại tìm nhất nhất định là chính mình.
Lâm Phù Ngọc xem y như người dưng nước lã, còn động một chút là chọc tức y, căn bản không phải tiểu sư đệ của y.
Bởi vì chuyện này, y giờ khắc nào cũng đang nhắc nhở chính mình, không được nhận lầm người, tuyệt đối không được nhận lầm người, cho dù giống đến mức nào, cũng không được xem những người khác là Dịch Tuyết Phùng.
Ninh Ngu nghĩ thầm: Nếu ta nhận lầm người khác, hắn sẽ tức giận.
Tiểu sư đệ ỷ lại y như vậy, nếu như ngày nào đó thực sự quay trở lại, nhìn thấy y đối xử tốt với một người tương tự hắn, dù tính khí có tốt đến đâu cũng không thể thoải mái được.
Ninh Ngu lớn lên ở phố phường, cho là mình toàn thân từ trên xuống dưới tất cả đều là liệt căn khó trừ, chưa bao giờ khiến người yêu thích, cả người từ trong ra ngoài chỉ có một tia nhu tình miễn cưỡng có thể đem ra được, hoàn hoàn chỉnh chỉnh không có nửa phần keo kiệt trao cho Dịch Tuyết Phùng, y không muốn bởi vì mắt mù mà trao sai cho những người khác.
Tâm lý Ninh Ngu xưa nay mạnh mẽ, ở trong viện một mình trầm mặc chốc lát liền thu thập xong đau đớn không chỗ phát tiết, y tựa như đeo lên mặt nạ, lần thứ hai đứng dậy đi vào trong phòng.
Thuốc trên tay Dịch Tuyết Phùng đã khô, đại khái muốn đợi Ninh Ngu vào, cùng y nói mấy câu, thế nhưng đợi mãi đợi mãi không thấy, đành phải nằm nhoài ra mạn giường ngủ.
Ninh Ngu đi vào, dư quang quét thấy cánh tay trắng nõn như tuyết lộ ra ngoài mạn giường.
Y đứng tại chỗ hồi lâu, mới chầm chậm đi vào.
Dịch Tuyết Phùng ngủ sâu, tiếng rèm châu va chạm thanh thúy cũng không đánh thức hắn.
Ninh Ngu vén màn giường, từ trên cao nhìn xuống gương mặt xa lạ kia, không biết đang suy nghĩ gì.
Không biết qua bao lâu, y nhẹ nhàng khụy một gối xuống đất, vươn tay đỡ lấy cánh tay lộ ra ngoài của Dịch Tuyết Phùng đặt vào trong chăn.
Dịch Tuyết Phùng mơ màng rầm rì một tiếng, cũng không biết đang nói cái gì.
Ninh Ngu ghé sát vào hắn, lại nhìn nửa ngày, mới nhẹ giọng nói: "Tuyết Phùng?"
Dịch Tuyết Phùng còn đang rầm rì, đại khái cảm thấy nóng, một cước đá bay chăn mền trên người ra, trở mình, quay mặt về phía Ninh Ngu ngủ tiếp.
Ninh Ngu nhẹ giọng nói: "Gọi ta."
Y giơ tay chạm lên má Dịch Tuyết Phùng, Dịch Tuyết Phùng cảm giác mình bị bấm một cái, mê man khẽ mở con mắt tan rã, mờ mịt nhìn y.
Ninh Ngu nói: "Ta là ai?"
Chỉ cần ngươi kêu một tiếng sư huynh...
Một tiếng là tốt rồi.
Dịch Tuyết Phùng ngơ ngác nhìn y, đôi môi nhẹ nhàng hé mở, tựa hồ muốn nói chuyện.
Ninh Ngu không tự chủ nín thở.
Dịch Tuyết Phùng vừa muốn nói chuyện, sửng sốt một chút tựa hồ quên mất mình muốn nói cái gì, đành phải nghiêng đầu, tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Ninh Ngu: "..."
Ninh Ngu hít sâu một hơi, ngón tay đâm đâm lên môi mỏng của Dịch Tuyết Phùng, nhẹ giọng lại hỏi: "Ngươi vừa nãy muốn nói gì? Nói tiếp."
Dịch Tuyết Phùng bị đâm đến chau mày, há miệng, cắn một phát trên ngón tay Ninh Ngu, hơi dùng sức, như đang gặm giò heo, cắn cho ngón tay lắm tai nạn của Ninh Ngu thêm một vết máu.
Ninh Ngu: "..."
Quả nhiên là tiểu vô liêm sỉ! Quả nhiên là chó con!
Tác giả có lời muốn nói: Quấy rối người đang ngủ đáng đời bị cắn. 【bhi 】 xem tiểu thuyết, liền đến! Tốc độ cực nhanh nha, thân!
- ---------------
editor: tui vui mừng quá sớm *ôm mặt*