Chương 31

Điền Lịch nói lời kinh thiên động địa bằng giọng nói bình tĩnh như không.

Ngô Thế sắp bị ù tai bởi chính tiếng tim đập của mình. Hắn chỉ hỏi theo trực giác, lúc nói ra rồi, hắn thậm chí biết rõ chữ ‘thích’ trong lời hắn nói có hàm ý như thế nào, thế mà Điền Lịch đã thẳng thắn cho hắn đáp án rõ ràng.

“Cậu… yêu tớ?” Ngô Thế lúng túng lặp lại.

“Tớ yêu cậu.” Điền Lịch trắng trợn khẳng định đáp án lần 2.

Ngô Thế chỉ có thể ngây ngốc nhìn người trước mắt.

Thực sự khó mà tin nổi… Lẽ nào những hành động kỳ quái của Điền Lịch từ trước tới nay đều là bởi vì thương hắn sao?

Nụ cười của Điền Lịch tắt dần, nhìn Ngô Thế một lát, trong mắt bỗng hiện lên sự ảo não.

Tuy nét mặt không có gì thay đổi, nhưng Ngô Thế vẫn lập tức có thể phát hiện nỗi lòng của Điền Lịch, gần như không hỏi thêm gì đã ôm chầm lấy Điền Lịch, ôm mạnh hơn so với tất cả những lần ôm trước, như là không muốn có bất luận khoảng cách gì giữa hắn và Điền Lịch vậy.

“Điền Lịch… Đừng chán nản, ngàn vạn lần đừng…” Ngô Thế khẩn trương ghé vào lỗ tai y lẩm bẩm.

Xin đừng chán nản bởi vì yêu tớ…

“Hừ.” Điền Lịch nhẹ nhàng hừ cười một tiếng, “Đã sớm chán nản hơn trăm nghìn lần rồi…”

Chán nản mình sao lại đi thích một tên ngốc, chán nản vì sao mình dù làm thế nào cũng không buông tay được, chán nản mình vì sao vô số lần xoắn xuýt có nên nói ra miệng hay không…. Bây giờ, rốt cục đã nói ra rồi, nhưng bởi vì người này im lặng không nói làm y trở nên sợ, nghĩ tới có phải đã nói sớm quá hay không, có lẽ vĩnh viễn không nói thì tốt hơn, chí ít còn có thể ở bên cạnh hắn giống như trước đây.

Bởi vì yêu một người, bởi vì người ấy, nỗi lòng xoay chuyển trăm ngàn lần quanh co.

Ngô Thế nghe xong, chỉ cố ôm Điền Lịch chặt hơn. Thực sự không nghĩ ra cái gì để nói, huống chi hắn vốn vụng về. Hắn không dám tưởng tượng Điền Lịch có vì hắn mà thương tâm quá hay không, nhưng mà việc cho tới giờ, y vẫn ở bên cạnh hắn, thậm chí còn nói thương hắn.

Giờ đã tỉnh táo lại, Ngô Thế chỉ cảm thấy ngực tưng tức, “Lily…”

“Hửm?” Điền Lịch nhẹ giọng đáp lời.

“Tớ dường như rất vui, lại dường như rất khó chịu, không biết vì sao, muốn khóc lại không khóc được.”



“Vậy sao?” Điền Lịch nhẹ nhàng nói.

“Ừ.” Ngô Thế gật đầu, “Nhưng mà vừa nghĩ tới cậu yêu tớ…” Nói đến đây, đột nhiên thấy ngọt ngào quá đỗi, thế là hắn không khỏi lặp lại lần nữa như niệm chú, “Cậu yêu tớ, cậu yêu tớ, cậu yêu tớ…” Hắn hơi buông lỏng vòng tay, nhìn thẳng vào mắt Điền Lịch, “Tớ lại rất muốn cười.”

Thế là hắn cứ cười ngây ngô, vừa cười vừa ôm Điền Lịch lần nữa.

“Cậu yêu tớ, cậu yêu tớ, cậu yêu tớ…”

Nỗi buồn khổ, nôn nóng, bất an miên man từ đó tới nay, hết thảy đều không thấy bóng dáng, chỉ bởi những lời này của Điền Lịch, thì ra đáp án hắn vẫn muốn biết là đây, thì ra những lời này nói ra từ miệng Điền Lịch lại làm hắn hạnh phúc sung sướиɠ đến mức quên hết tất cả như vậy.

Ngô Thế chìm đắm trong niềm vui sướиɠ tận đáy lòng, Điền Lịch cứ ngoan ngoãn để mặc hắn ôm, cũng mặc cọ qua cọ lại trên người y. Ngô Thế sờ mặt Điền Lịch, hôm nay Điền Lịch thật dịu dàng, cũng mặc kệ mình rồi ha? Đang suy nghĩ như vậy, Ngô Thế đột nhiên nhớ ra một chuyện.

“Nếu nói vậy, chuyện lúc trước tớ hôn cậu, có phải cậu cũng không tức giận?” Hắn buông tay ra, nhìn Điền Lịch.

Điền Lịch dựa nghiêng người vào sô pha, nhướn mày cười đểu, “Cậu nghĩ…” Giọng y quyến rũ lạ kỳ, trong mắt lấp lánh ánh sáng, “Nếu tớ khó chịu, cậu có cơ hội hôn lần nữa sao?”

Ngô Thế run rẩy không nhịn được, đừng nói tới cơ hội lần 2, chỉ sợ hắn đã sớm bị Điền Lịch yên lặng gây khó đến khi xương cốt không còn rồi ấy, nhưng hắn giờ vẫn hoàn hảo không tổn hao gì ngồi đây, còn có thể sờ tới sờ lui Điền Lịch…

“Phì.” Thấy vẻ mặt bị dọa của Ngô Thế, Điền Lịch quay đầu bật cười.

“Lily!” Lại bị đùa giỡn nữa rồi, Ngô Thế banh mặt, nói chung là bị giận quá, hắn đột nhiên có dũng khí, túm lấy Điền Lịch hôn.

“A.” Điền Lịch chỉ sửng sốt một thoáng liền không chút do dự đáp lại nụ hôn của hắn.

“Lily, cậu nói cậu yêu tớ, nhưng thái độ với tớ chẳng thấy tốt hơn tẹo nào.” Giữa lúc hôn môi, Ngô Thế oán giận.

“Đây là phương thức yêu đặc biệt của Điền Lịch đại nhân, cảm ơn đi.”

“… Vậy tớ nên dùng phương thức gì yêu cậu…” Ngô Thế dừng động tác lại, nâng mặt Điền Lịch, nhẹ giọng tự nói.

“Cậu nói cái gì?” Điền Lịch chớp mắt.



“Ack, ý tớ là, tớ nên dùng phương thức gì yêu cậu.”

“Lặp lại lần nữa.”

“Tớ nên dùng phương thức gì yêu cậu.” Ngô Thế đành phải lặp lại lần nữa.

“… Cuối cùng đã đợi được rồi.” Ánh mắt Điền Lịch mềm mại như nước, giọng nói trở nên ngọt ngào như đường mật. Y không biết mình yêu tên ngốc này đã bao lâu, có nhiều lúc y đã nản lòng thoái chí nghĩ Ngô Thế sẽ mãi không hiểu được, mỗi lần Ngô Thế đối xử tốt với y, y lại bất giác hi vọng mong manh, sau đó lại ép mình bỏ ý niệm trong đầu đi, lặp đi lặp lại nhiều lần, mãi đến khi tên ngốc này tự dưng hôn y. Cho dù Ngô Thế vẫn mơ mơ hồ hồ, Điền Lịch lại biết, y đã biết y không thể nào buông tay được nữa.

Nghe thấy ngôn ngữ như thở dài của Điền Lịch, Ngô Thế đột nhiên vô cùng đau lòng, “Xin lỗi, để cậu đợi lâu…”

“Ít nhất thì … đã đợi được rồi.”

Ngô Thế thầm thấy đau đớn, bất kể là cùng nhau vào làm ở công ty này, hay yên lặng làm cô giúp việc cho hắn. Vẫn may, vẫn may hắn không để y thất vọng.

“Lily, sau này cậu đừng làm giúp việc nữa.”

“Tớ chẳng thèm làm, đỡ phải tự ăn dấm của mình.” Điền Lịch bĩu môi.

“Lúc cậu giả làm cô giúp việc, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần viết trên giấy nhắn cậu đều làm được.” Ngô Thế cầm tay Điền Lịch, “Thực ra có làm cô giúp việc hay không, cậu đều như vậy.”

“…” Điền Lịch hơi xoay đầu. “Tớ cũng đâu phải người tốt, chuyện của ai cũng giúp đâu.”

“Tớ biết.” Ngô Thế nhẹ nhàng nói, “Ý tớ là, tớ sẽ cố gắng không để cậu khổ như vậy nữa, tuy tớ hơi vô dụng… Được rồi, là rất vô dụng, nhưng sẽ không ỷ lại cậu nhiều như trước nữa, nhưng cuối cùng có một việc, cậu nhất định phải làm được.”

“Cái gì?”

Ngô Thế không nói, chỉ lấy một tờ giấy nhắn từ trong túi ra, viết xoạt xoạt mấy chữ trên đấy, sau đó mở bàn tay Điền Lịch ra, đặt tờ giấy nhắn vào lòng bàn tay Điền Lịch.

Điền Lịch xoay tay, nhìn rõ những chữ ấy, sau đó nét cười trên mặt y tỏa ra, cuối cùng mỉm cười rạng rỡ, “Ừ… Phải cân nhắc một phen.”

“Ơ? Còn phải cân nhắc nữa à?!” Ngô Thế trợn mắt.

Trên tờ giấy chỉ có một câu: Lily, cả đời này hãy ở bên tớ.