Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Một Miếng Là Ok

Chương 29

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vừa bắt đầu câu chuyện đã bị nhân viên dọn dẹp tới cắt ngang rồi, Ngô Thế có vẻ không hài lòng đi sát đằng sau Điền Lịch ra khỏi phòng bệnh.

Sớm không đến muộn không đến, đúng là cái đồ tượng đất, bởi vì mấy người mà diễn viên nam nữ chính mới xảy ra nhiều hiểu lầm linh ta linh tinh dẫn từ năm tập thành năm mươi tập phim đấy… Ngô Thế không khỏi giận chó đánh mèo, len lén quay đầu lại trừng người nhân viên vô tội kia.

“Đồ ốc sên, lề mề gì đấy, chờ cậu bò lên cây nho thì nho cũng thối cả rồi.” Điền Lịch thấy Ngô Thế không theo kịp liền đứng ở đầu hành lang chờ hắn.

Điền Lịch trông vẫn như không, cười như không cười nhìn qua, thấy Ngô Thế lòng dạ nặng nề. Ngô Thế buông rũ mắt, chạy chậm hai bước, tiến lên kéo lại tay áo Điền Lịch.

Điền Lịch chỉ liếc mắt nhìn, hoàn toàn không tỏ vẻ gì. Thế là Ngô Thế mếu máo, lại dời tay xuống, kéo tay Điền Lịch.

“Đi thôi.”

“…” Điền Lịch mím môi. Thôi vậy, tuy không biết người này đang nghĩ cái gì, chắc là không có vấn đề gì lớn đâu. Huống chi thỉnh thoảng tinh tế một chút nói không chừng cũng mới có lợi.

Đứng ở cổng bệnh viện gọi taxi cũng mất chút thời gian. Hai người vất vả lắm mới đợi được taxi, Điền Lịch mở cửa xe xong thì ngồi xuống, Ngô Thế tự nhiên nhấc chân bước vào theo, nhìn mắt Điền Lịch mới đột nhiên nhớ ra bọn họ không sống cùng nhau. Có phải Điền Lịch định về thẳng nhà hay không?

Không được, bây giờ vẫn không muốn xa rời Điền Lịch. Ngô Thế vĩnh viễn nhất trí cả về thể xác lẫn tinh thần, nghĩ gì thì làm đó luôn, hắn vội vàng bò lên xe.

“Lily, tới nhà tớ đi.”

“Tới nhà cậu làm gì?”

“Ack…” Còn chưa lấy lý do gì cho kiến nghị vừa nói khỏi miệng, Ngô Thế dừng một lát, suy nghĩ có phần lung lay, “Cậu vẫn còn quần áo ở nhà tớ, tới nhà tớ đi.” Lời này nghe rất hợp lý, Ngô Thế gật đầu tự khen ngợi mình, mau chóng chen đến bên cạnh Điền Lịch.

“Tài xế, tới nhà tôi.”

Ra lệnh với tài xế như kiểu tuyên ngôn, nhưng tài xế dường như không cho hắn chút mặt mũi nào, ngay cả chân ga cũng không dẫm.

Điền Lịch liếc Ngô Thế, lo lắng nói: “Cậu tưởng nhà cậu là Tử Cấm Thành à mà toàn bộ tài xế Trung Quốc đều biết nó ở đâu?”

“Phì, khụ khụ.” Dãy ghế trước vang lên mấy tiếng ho kỳ kỳ, tài xế che miệng, tỏ vẻ nghiêm túc. Coi như là có kinh nghiệm làm tài xế mấy chục năm, dạng khách nhân gì chưa gặp qua đâu, gặp phải hai người ngốc này cũng rất bình thường, hắn lại không cười.

Thời gian Ngô Thế và Điền Lịch trở về muộn hơn thời gian tan ca hằng ngày một chút, căn nhà trọ đúng lúc không ai ra vào, trong thang máy cũng chỉ có hai người bọn họ. Bình thường, Ngô Thế huyên náo đến mức như có 500 con vịt, hôm nay, đột nhiên an tĩnh lạ thường, chỉ nhìn chằm chằm số tầng thay đổi trên cửa thang máy rồi đờ người ra. Nhưng cái tay hắn cầm Điền Lịch từ lúc xuống xe tới giờ vẫn chưa hề bỏ ra. Dù sao thì Điền Lịch không gạt ra thì có lẽ y không ghét.



So với việc dắt tay, chuyện mình quá phận với y, y cũng không phản ứng gì lớn. Rốt cục là không ghét hay căn bản không thèm quan tâm… Ngô Thế vẫn canh cánh vấn đề ấy trong lòng nhịn không được lén liếc mắt nhìn Điền Lịch.

“Cậu muốn nói với tớ cái gì?” Vẫn tưởng Điền Lịch không phát hiện ra mình lén nhìn y cơ, ai dè y thình lình nói một câu.

“Ack… gì cơ?” Ngô Thế rụt cổ lại.

Điền Lịch quay sang nhìn hắn, “Muốn nói cái gì? Dù sao thì giờ cũng không có nhân viên dọn dẹp cắt ngang cậu, cậu có thể nói hết luôn.”

“Cậu…” Ngô Thế há hốc miệng, hỏi khô khan, “Nhìn thấy tớ trừng nhân viên dọn dẹp hở…”

“Ừ, thấy rồi.”

“Nên ngay từ đầu đã không định về nhà.”

“Tới nhà tớ nói cũng tiện như thế.”

Đáng ghét, kết quả vẫn là bị Điền Lịch dắt mũi, rõ ràng cái gì cũng biết nhưng cứ yên lặng chế giễu hành vi của mình cũng không khỏi ác quá đi.

“Lily, cậu lúc nào cũng đùa tớ.” Ngô Thế nói với giọng ỉu xìu, “Đối với cậu, tớ chính là một tên ngốc vừa ngốc lại vừa buồn cười.”

Hắn gục đầu xuống, nhìn chỗ tay bọn họ đang nắm chặt, Điền Lịch chỉ mặc hắn lôi kéo, nhưng chẳng nắm lại bao giờ, “Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ chê tớ phiền, chẳng thèm để ý tớ nữa.”

Ngô Thế định buông tay rút về nhưng Điền Lịch lại dùng sức túm lại.

“Cậu nếu ngốc thì cứ làm tên ngốc là được rồi, cần chi phải tự dưng cảm thán như vậy? Những sợi thần kinh vất vả lắm mới mài thành sợi nhỏ được giờ đã xoắn vào nhau rồi. Người mỗi lần chạy đằng trước là ai? Yêu đương ở đại học cũng được, tốt nghiệp tìm công việc cũng được, là ai vừa quay đầu đã chạy mất? Là ai không thèm để ý tới ai?” Tuy lời nói như đang chất vấn nhưng giọng Điền Lịch nghe có vẻ lạnh lùng khác lạ, vẻ mặt cũng không thay đổi gì, chỉ có đầu ngón tay chỗ nắm tay hơi lạnh.

Ngô Thế thường thường chọc Điền Lịch khó chịu, nhưng hắn rất ít khi nhìn thấy Điền Lịch tức giận thật sự. Trong ấn tượng của hắn, chỉ có lúc tranh chấp hồi học đại học mới làm y lộ vẻ mặt ấy.

À, nói tức giận thì không đúng lắm, nói là bị thương tổn thì đúng hơn. Khi đó, Ngô Thế vừa thấy đau lòng, vừa mơ hồ cảm thấy may mắn người làm Điền Lịch khổ sở không phải mình. Nhưng giờ đây, chính hắn lại là người làm thương tổn Điền Lịch sao?”

Đối với vấn đề của Điền Lịch, Ngô Thến nửa câu cũng không đáp được. Trước kia là bởi vì nghĩ sẽ không chia lìa với Điền Lịch nên mới coi thường, cứ làm theo ý mình, nhưng hắn chưa từng nghiêm túc nghĩ rằng, việc hai người phải xa nhau rất đơn giản, tựa như A Phương nói vậy, bất luận chuyện nhỏ gì cũng đều có thể. Nhưng bọn họ từ trước tới giờ vẫn ở cùng nhau, chẳng qua là Điền lịch không ngừng nắm tay hắn giống như vậy, còn hắn chẳng bao giờ nắm lại.



Từ đó tới nay, tâm tình Điền Lịch có phải cũng khổ sở thấp thỏm như mình bây giờ không?”

“Lily, xin lỗi.” Ngô Thế hoảng hốt sờ mặt Điền Lịch, trên mặt y có vệt nước mắt đã khô, nhưng Ngô Thế còn chà lau như thể Điền Lịch khóc thật, “Xin lỗi, ý tớ không phải vậy, tớ không nghi ngờ gì cậu đâu. Là tớ không để ý tới nhiều việc, cứ yên tâm thoải mái, giờ mới nhớ tới sợ cậu rời khỏi tớ, xin lỗi. Hơn nữa cậu chẳng nói gì cả, càng ngày tớ càng không thể hiểu cậu nên mới hoảng hốt như vậy. Lily cậu đừng buồn.”

Điền Lịch im lặng nhìn Ngô Thế một lát, nhẹ nhàng phất cái tay của hắn đang đặt trên mặt mình ra, “Tớ có khóc đâu, đừng lau. Người khóc là cậu đấy.”

“A…” Không biết từ lúc nào, trên mặt Ngô Thế đã ướt một mảng lớn, “Bị cậu dọa nên khóc đấy…” Ngô Thế dùng tay áo lau mặt, nói.

“Tớ lại không phải chui từ TV ra.” Điền Lĩu bĩu môi, lau mặt giúp Ngô Thế.

“Không phải.” Ngô Thế lắc đầu, “Bởi vì tớ làm cậu đau lòng, tớ… không muốn tổn thương cậu.”

“Ngốc.” Đối với tên ngốc chỉ số thông minh chỉ bằng đứa 3 tuổi này, không biết vì sao y lại mềm lòng. Thích khóc không khỏi có phần không hợp lẽ thường, nhưng nước mắt này rơi tựa hồ đều là bởi mình… “Có một số việc tớ không nói, là hi vọng cậu tự phát hiện ra.

Tự phát hiện? Ngô Thế kinh ngạc nhìn Điền Lịch.

Điền Lịch khẽ hừ một tiếng, đột nhiên véo mạnh vào má Ngô Thế.

“Au, đau.”

“Da dày đến mức có thể chống đạn, thế mà cũng biết đau đấy.”

Ngô Thế hậm hực gục đầu xuống xoa mặt. “Nếu mà đau nhức này có thể làm cậu vui vẻ, tớ không thèm để ý.”

“Vậy sợ rằng cậu phải bị lăng trì xử tử mới được.” Điền Lịch hơi cong khóe miệng.

“Có, có đến mức ấy không?!”

“Chỉ sợ còn chưa đủ.” Điền Lịch lắc đầu….

—-

Lời tác giả: Mình không nên viết BL, nên viết GL mới đúng… Đậu má mấy tên này cũng chẳng phải đàn ông!
« Chương TrướcChương Tiếp »