Nhân viên thiết kế - Đồ Họa tỉnh giấc sau một giấc ngủ say, bất ngờ nhận ra mình cùng hệ thống đã bị kéo vào giữa hai dòng thời gian cổ kim đan xen, lạc vào một không gian huyền ảo. Định mệnh đưa đẩy …
Nhân viên thiết kế - Đồ Họa tỉnh giấc sau một giấc ngủ say, bất ngờ nhận ra mình cùng hệ thống đã bị kéo vào giữa hai dòng thời gian cổ kim đan xen, lạc vào một không gian huyền ảo. Định mệnh đưa đẩy khiến cô trở thành vệ thần đã được cung kính thờ cúng qua bao thế hệ của phủ Hộ Quốc Công.
Truyền thuyết kể rằng, nhà họ Tạ được thần linh bảo hộ, điều này từ văn võ bá quan cho đến dân gian đều biết rõ. Thế nhưng, chỉ có Tiểu tướng quân Tạ Dự Xuyên, vì tính tình ngỗ nghịch từ thuở nhỏ, luôn nửa tin nửa ngờ.
Một vị vệ thần đã trăm năm không hiển linh, thì liệu có đáng được gọi là thần linh?
Rồi vào cái ngày định mệnh ấy, khi gia tộc rơi vào cảnh suy vong, nhà cửa bị niêm phong, tài sản bị tịch thu, cả dòng họ đối mặt với kiếp nạn diệt môn. Tạ Dự Xuyên, mình đầy thương tích, bị giam cầm nơi ngục tối không thấy ánh mặt trời, lần đầu tiên trong đời, mong mỏi rằng truyền thuyết về vệ thần là sự thật.
Trong cơn cùng quẫn, Tạ Dự Xuyên thành tâm cầu nguyện: “Xin vệ thần phù hộ cho những người già yếu, phụ nữ và trẻ nhỏ nhà họ Tạ được bình an.”
Đang bị hệ thống kéo đến triều Đại Lương, Đồ Họa nhìn vào tin nhắn hiện lên trên điện thoại, khẽ cười nhẹ đáp lại: “Được thôi.”
Ngay sau đó, cô gửi cho anh một đoạn video, trong đó rõ ràng cảnh cả gia đình họ Tạ bình an vô sự, như thể chưa từng trải qua hoạn nạn.
Tạ Dự Xuyên, trong giấc mộng hư ảo, dường như tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy. Khi tỉnh lại, anh không khỏi giật mình, kinh ngạc thốt lên: “!!!”
Dòng dõi danh gia vọng tộc nhà họ Tạ trong một đêm sụp đổ, cả nhà bị xử lưu đày ba nghìn dặm về phương Bắc, nơi lạnh lẽo, gió rét cắt da. Hành trình đầy rẫy hiểm nguy, từ sát thủ rình rập cho đến tai họa bất ngờ, khiến không ai dám tin rằng họ sẽ sống sót mà đến được nơi lưu đày.
Thế nhưng, nhờ có vị vệ thần bảo hộ, người nhà họ Tạ trên dọc đường được tiếp tế đồ ăn liên tục, bình an vô sự đến nơi lưu đày.
Thì ra, lời tổ huấn trăm năm trước không phải chỉ là chuyện bịa đặt! Có vệ thần bảo hộ, đúng là “ngọt như mật.”
Đồ Họa đứng giữa gian phòng tràn đầy kỳ trân dị bảo mà người nhà họ Tạ dâng cúng, vô tình phát hiện ra một bộ phượng quan hà bội*, lộng lẫy, tinh xảo.
*Phượng quan hà bội: mũ phượng và áo cưới truyền thống của Trung Quốc
Đồ Họa khẽ nhướng mày: “Ồ?”
“Chàng trai trẻ này, suy nghĩ của cậu thật rất táo bạo đấy!”