- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Một Lòng Không Thay Đổi
- Chương 95: Thương Lượng
Một Lòng Không Thay Đổi
Chương 95: Thương Lượng
Đến khi chân Thời Nhiễm khỏi hoàn toàn thì anh mới tiếp tục đi làm, cô vẫn đến T&N quản lý vì Lạc Tử đã quay về Thụy Điển rồi, không ở lại Hồ Thanh nữa, cô nàng nói Lục Bách Hiên lừa dối cô nàng cho nên không muốn duy trì cuộc hôn nhân vô nghĩa này nữa.
Buổi tối cô ngồi đọc tạp chí, chân mang dép lê, mặc chiếc áo thun cùng với quần thun dài ống rộng cạp chun, trong đầu vô vàng suy nghĩ không biết nên nói gì với anh.
Cô muốn anh bỏ qua cho mẹ mình, dù sao bà ấy cũng là người sinh anh ra, không thể để như thế được, hôn lễ của họ cũng không thể không có ba mẹ chồng, cho nên cô phải lựa lời mà nói với anh.
Đến tận 9 giờ tối Cố Viễn Thần mới về đến biệt thự, căn biệt thự rộng như vậy chỉ có mình cô, vừa nhìn thấy bóng dáng của anh ngoài cửa cô đã nhanh chân đi đến vươn tay ôm lấy anh một cái.
“ Bà xã, em hôn anh một cái đi, hôm nay làm phẫu thuật rất mệt ” Cố Viễn Thần cũng vươn tay ôm lấy cô, sau đó thỏ thẻ vào tai cô nói nhỏ, anh còn nghiên đầu hít lấy mùi hương quen thuộc về riêng cô.
“ Viễn Thần chúng ta nói chuyện một chút có được không? ” Thời Nhiễm vỗ vỗ lưng anh nói nhỏ, giọng cô mềm mại nhẹ nhàng.
Anh đứng thẳng người nhìn cô khẽ gật đầu một cái “ Ừm nói đi, nói cái gì ông xã đều đồng ý với em ” anh hôn lên môi cô một cái nhẹ.
Cô nắm lấy tay anh đi đến sofa phòng khách ngồi xuống tay nắm chặt tay anh, biểu hiện của cô khiến anh có chút khó hiểu không biết cô định muốn gì, chỉ thấy trên gương mặt cô biểu lộ ra cảm xúc khiến anh nghi ngờ.
Anh nhìn cô đợi chờ. Thời Nhiễm hít một hơi sau đó nói với anh bằng cách nhỏ nhẹ nhất “ Viễn Thần, chuyện mẹ anh chúng ta bỏ qua nhé, chúng ta xem như bà ấy hồ đồ em không trách bà ấy, anh cũng bỏ qua cho bà ấy có được không? ” ánh mắt cô đầy sự mong đợi nhìn anh, tay nắm lấy tay anh rất chặt.
Đôi mắt đen láy, gương mặt không chút biểu cảm gì nhìn cô không nói bất kỳ lời nào, là anh đau lòng đến mức không biết nên nói gì với cô, bà ấy đối với cô như vậy, vậy mà cô vẫn bỏ qua không muốn trách bà ấy. Anh tự hỏi rốt cuộc cô gái nhà anh lấy đâu ra nhiều sự lương thiện như vậy.
Cô sợ anh không đồng ý liền gấp gáp nói thêm “ Anh nghe em nói, chúng ta kết hôn không thể không có mặt bà ấy, em cũng không muốn người khác đồn thổi chuyện kết hôn nhưng mẹ chồng lại không đến. Viễn Thần xem như em năn nỉ anh được không, chúng ta bỏ qua đi ”
Cố Viễn Thần mệt mỏi thở dài một hơi, anh ôm lấy cô vào lòng gục mặt lên vai của cô “ Ừm, chỉ cần em muốn như thế nào cũng được ” anh thật sự rất đau lòng cho cô, thật lòng mà nói cô chịu quá nhiều uất ức, khiến anh thật sự không chấp nhận được.
“ Anh đi tắm, chúng ta về Giang Thành, mẹ bảo anh về cùng em ” Cô đẩy người anh ra giục anh đi tắm, mẹ cô nói nếu anh không về cùng thì xem như bà ấy không có đứa con rể này.
Anh gật gù hôn lên môi cô mấy cái mới chịu đi tắm, khiến cô thật sự muốn đánh chết cái người ở trước mắt này.
....
Lái xe về đến Giang Thành thì đã khuya nhưng ba mẹ cô vẫn ngồi ở phòng khách đợi, còn có Thời Bắc ngồi bên cạnh gật gù đầu óc vì buồn ngủ nhưng vẫn muốn đợi chị gái mình về.
Cố Viễn Thần bước theo phía sau cô, đã lâu rồi anh không quay lại nơi này với tư cách là bạn trai cô, mẹ cô vừa nhìn thấy hai người về liền vui vẻ đứng dậy lên tiếng “ Về rồi sao? đã ăn gì chưa mẹ hâm đồ ăn cho hai đứa nhé ” thật ra bà bảo anh đến là vì muốn nói anh chuyện kết hôn của hai người.
“ Không cần đâu, một lát bọn con sẽ tự làm mà. Mẹ mau đuổi Thời Bắc về phòng ngủ đi, con thấy mắt em ấy sắp không chống cự nổi rồi ” Cô nắm lấy anh đi đến sofa ngồi xuống, cô cảm thấy tay anh nóng đến mức đỗ mồ hồi.
Từ lúc bước vào cửa đến bây giờ, cuối cùng cũng lên tiếng chào ông bà “ Hai bác con mới đến ”.
“ Vẫn gọi là bác à? hai đứa không định kết hôn sao ” Mẹ cô ngồi xuống nhìn anh nói.
Ba cô vẫn cầm điều khiển chuyển kênh trên truyền hình, chân ông vắt chéo vô cùng lịch lãm sang trọng, khẽ gật đầu một cái rồi thôi không nói gì khiến Cố Viễn Thần càng muốn đổ mồ hôi hột nhiều hơn, chưa bao giờ anh cảm thấy áp lực thế này.
“ Không phải ạ, con sẽ lấy cô ấy bọn con nhất định sẽ kết hôn ” Cố Viễn Thần gấp gáp giải thích, thái độ của anh khiến bà bật cười, hình như anh vẫn còn rất lo lắng thì phải, tay vẫn nắm chặt tay cô không dám buông ra.
Bà mỉm cười nhìn anh “ Con căng thẳng như vậy làm gì, thoải mái đi cũng đâu phải mẹ không đồng ý cho hai đứa kết hôn, nhưng Viễn Thần....”
“ Mẹ chỉ muốn nói với con, sau này phải bảo vệ Thời Nhiễm nhà mẹ, chăm sóc nó thật tốt, nếu như con bé làm gì không tốt thì nói ba mẹ sẽ dạy lại con bé, đừng mắng nó tội nghiệp ” giọng điệu bà vừa ân cần vừa lo lắng.
Anh gật đầu “ Chỉ con không tốt, cô ấy không có gì là không tốt. Nếu như cô ấy không tốt thì con sẽ phải xem lại bản thân con trước ” nghiêm túc lên tiếng, nếu như một ngày anh để cô khóc thì đó chính là sự thất bại của anh.
“ Mẹ xem ngày lành rồi, đầu tháng sau có thể tổ chức hôn lễ ” Mẹ cô gật đầu, trong lòng cũng yên tâm hơn.
Thời Nhiễm mở to mắt, không ngờ bà còn chuẩn bị sớm hơn cô nữa, còn đi coi cả ngày rồi, trong khi cô còn chưa biết hôm nào sẽ đi xem áo cưới, nhưng cô lại không biết Cố Viễn Thần đã chuẩn bị tất cả cho cô rồi, chỉ đợi cô gật đầu thì mọi thứ lập tức diễn ra ngay.
Anh khẽ đưa mắt muốn xem ý kiến của cô nhưng cô còn chưa nói gì thì mẹ cô đã nói tiếp “ Con mặc kệ nó đi, mẹ định cưới nó không muốn thì cũng phải lấy con thôi ”.
“ Ba, ba xem mẹ bênh anh ấy con còn chưa lên tiếng ” Thời Nhiễm chỉ có thể đưa ánh mắt sang cầu cứu ba mình nhưng ông lại liếc mắt nhìn cô cười nhạo.
“ Lời vợ tôi nói, cô nghĩ tôi dám cãi sao? ” Ba cô lên tiếng nói xong rồi thôi, tiếp tục ngồi xem truyền hình không thèm quan tâm mặc cho mẹ cô lo liệu hết.
Ngồi nói chuyện một chút thì mẹ cô về phòng, Thời Nhiễm đưa Thời Bắc về phòng ngủ, để lại anh ngồi lại sofa cùng ba cô, đột nhiên ông đặt điều khiển truyền hình xuống, nhích người lại gần cô khiến anh giật mình nhìn ông.
“ Viễn Thần, tửu lượng của con có uống được rượu không? ”
Anh khó hiểu nhưng vẫn gật đầu lễ phép “ Con chỉ uống được một chút thôi ạ ”.
“ Không sao, hôm nào lén vợ con chúng ta đi nhậu một bữa đi, vậy nhé ba về phòng đây ” Ông nói xong thì tắt truyền hình không đợi anh trả lời trực tiếp đi lên lầu để lại anh đứng hình ngồi đó nhìn ông đầy khó hiểu.
Thời Nhiễm từ trên lầu đi xuống nhìn thấy anh ngồi ngây ngốc thì đi đến, đá vào người anh một cái “ Anh dám bán đứng em ”.
“ Đi ăn tối thôi ” Nói xong cô bỏ đi vào bên trong bếp.
Cố Viễn Thần đức dậy đi theo cô vào trong bếp giúp cô lấy đồ ăn ra hâm lại, anh vòng tay ôm lấy eo cô, đặt cằm lên vai rồi nghiên đầu hôn vào má cô một cái. Thời Nhiễm cũng đứng yên mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Đợi cô hâm đồ ăn xong anh lại phụ cô dọn ra bàn, xong rồi mới ngồi xuống bên cạnh cô, gấp đồ ăn để vào bát cho, nhìn cô một chút anh mới lên tiếng “ Nhiễm Nhiễm, đầu tháng chúng ta đi Ireland tổ chức hôn lễ được không? ”
Cô ngẩn đầu “ Tại sao lại ở Ireland? ”
“ Ở đó chỉ cho phép kết hôn, không cho phép ly hôn ” Anh muốn cả đời này bên cạnh cô, đến răng lông đầu bạc, không có ý định sẽ ly hôn nhưng anh lại sợ vợ anh quá xinh đẹp cô sẽ đá anh cho nên phải đến Ireland đăng ký kết hôn.
Nghe anh nói chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy ấm áp, gật đầu đồng ý.
Chỉ có kết hôn, không được phép ly hôn.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Một Lòng Không Thay Đổi
- Chương 95: Thương Lượng