Thanh Lam không cam tâm, càng không muốn chuyện này xảy ra, nó không hề giống dự định ban đầu của bà, Cố Viễn Thần trăm ngàn tính bà cũng không ngờ anh sẽ quay lại với Thời Nhiễm.
Còn tưởng là hận nhau đến chết, xem ra năm đó bà đã nương tay với Thời Gia quá rồi, sau khi Cố Bắc rời đi bà ta cầm lấy điện thoại lại một lần nữa, ấn số của anh mà gọi tiếp.
Bà có chết cũng không đồng ý Thời Nhiễm là con dâu của bà, ai cũng được ngoại trừ Thời Nhiễm.
Cố Viễn Thần đang vuốt dọc sống lưng của cô, vùi đầu vào hõm cổ cô mà hôn, tay anh cũng không yên phận mà xoa nắn đôi gò bông của cô một cách nhẹ nhàng.
Bị anh đè dưới thân cô lúc nào cũng lép vế không thể phản kháng, đôi mắt của cô nhìn từng góc cạnh trên gương mặt người đàn ông ở trước mắt, hai má không khỏi ửng đỏ, anh không mặc đồ ngủ cho nên cái gì cảm nhận được cô đều cảm nhận được.
Ngón tay thon dài của anh khẽ di chuyển đến đùi của cô, đột nhiên anh nâng hai chân cô lên, để một chân cô vắt lên vai mình, sau đó mới chậm rãi cho người anh em của mình đi vào.
Gương mặt của cô liền thay đổi, hành động của anh vô cùng dịu dàng, thậm chí rất chậm, nhưng thứ khiến cô cảm thấy mất mặt chính là nhìn chằm chằm vào cô.
Thời Nhiễm bất giác lấy tay che mặt mình lại.
“ Cố Viễn Thần! đừng nhìn....”
“ Không nhìn, em che như vậy tôi thấy gì đâu mà nhìn? ” Anh vô cùng ung dung thư thả, du chuyển bên dưới của cô.
Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, anh liếc mắt nhìn thấy là điện thoại của mẹ mình gọi đến, chỉ đành khom người nhấc cô ôm vào lòng bên dưới cũng không di chuyển nữa.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khó nghe của bà ấy “ Cố Viễn Thần! Mẹ nói cho con biết đừng có ra ngoài ăn ba cái đồ bẩn, mau về Cố Thị ngay ” bà cố tình quát lớn đến cả Thời Nhiễm cũng nghe thấy.
“ Sạch hơn cả Hạ Tiểu Thư của mẹ, cô ra mới là đồ bẩn ” Anh thông thả ôm Thời Nhiễm, không hề nhìn thấy cô đang thay đổi sắc mặt vô cùng khác thường.
Mẹ anh tức giận bất giác nói ra chuyện không nên nói “ Con có phải quay lại với con bé họ Thời đó rồi đúng không? ” bà có chết cũng không bao giờ chấp nhận Thời Nhiễm.
“ Con quên tám năm trước nó vứt bỏ con thế nào rồi sao? Cố Viễn Thần con còn ngu ngốc đâm đầu vào nó ”
Sắc mặt anh tối sầm lại “ Cô ấy vứt bỏ con thì sao? ít nhất cô ấy thật lòng thích con, thật lòng lo lắng cho con, còn mẹ? từ bé trong mắt mẹ chỉ có Cố Bắc, lớn lên rồi lại hại Cố Bắc sống không bằng chết, nhìn hiện tại xem? anh ấy sống tốt sao?....
Con có chết cũng không nghe theo lời mẹ, cô ấy vứt bỏ con, chỉ cần con không vứt bỏ cô ấy là được ”
Giọng nói của anh lạnh như băng, khiến đối phương cũng cảm thấy rùng mình mà không nói nên lời, mẹ anh im lặng, bà không nghĩ anh sẽ nói những lời này, đôi mắt bà trở nên nguy hiểm mà Hạ Thư bên cạnh cũng cuộn tròn tay lại.
Đôi mắt cô ta tràn ngập sự tức giận muốn phát điên nhưng vẫn kiềm chế lại.
“ Đúng là một đứa ngu ngốc ” Thanh Lam không nhịn được mà mắng anh như 10 năm trước, bà ấy lúc nào cũng sẽ mắng anh.
Tay của Cố Viễn Thần đột nhiên siết chặt cô hơn ôm lấy cô vào lòng, ngữ khí không gấp gáp, chỉ lạnh lẽo mà đáp trả.
“ Trong mắt mẹ con chưa từng thông minh, mẹ đã từng nói như vậy...
Nếu nói xong rồi con cúp máy đây, bạn gái con ở dưới thân con, cô ấy không thể đợi quá lâu sẽ khó chịu, gia tăng dân số đất nước không thể chậm trễ đâu đừng gọi điện làm phiền con nữa ”.
Nói xong không đợi mẹ mình trả lời anh liền cúp máy cái rụp, nhưng anh cũng cảm nhận được Thời Nhiễm hình như có chút lạ, chỉ là vẫn phối hợp với anh rất nhịp nhàng cho đến khi ngủ gục lên người anh mới thôi.
Anh sẵn sàng chống đối lại mẹ anh, chính là chống đối đến cùng, bà không có quyền quyết định cuộc sống của anh, từ bé đã vứt bỏ anh cho cậu, ngoài mắng nhiết bắt học thì không còn gì khác.
Ở Cố Thị sắc mặt cả hai người kia vô cùng khó coi.
Thanh Lam luôn cho rằng Thời Nhiễm không xứng có được con trai của bà, cô quá tệ, thành tích tệ, gia cảnh tệ hơn hết mẹ cô còn là người mà được rất nhiều người thích thời đi học, ngay cả khi còn là nữ sinh cấp ba, người Thanh Lam để ý cũng đã phải lòng mẹ của Thời Nhiễm nhưng mẹ cô không đồng ý.
Thời Gia 8 năm trước đang làm ăn vô cùng tốt, dự án mới được các nhà đầu tư ưa chuộng đút tiền vào đầu tư rất nhiều, lần này thành công Thời Gia sẽ vươn được rất xa.
Nhưng đúng lúc đó ở nhà chính Cố Gia, trợ lý của Thanh Lam đưa cho bà một sấp hình ảnh, lẫn thông tin thường ngày của Cố Viễn Thần kể cả việc anh có người yêu.
Và người yêu anh là ai cũng được điều tra rất rõ, nhìn thấy thông tin của Thời Nhiễm bà cuộn tròn tay không dám tin, nhìn gia cảnh, lẫn thành tích học, còn có vô vàng sự phê bình khiến bà cảm thấy cô không xứng với anh.
“ Rút toàn bộ tiền ra khỏi dự án của Thời Thị đi, nói với Thời Nhiễm đó lập tức chia tay con trai tôi, nó không xứng....” Bà lạnh lẽo vắt chéo chân lên tiếng, ánh mắt nham hiểm nhìn thông tin ở trước mặt.
Người trợ lý đó làm theo lời bà nói.
Chỉ trong vòng 2 ngày rút vốn, các cổ đông khác cũng lần lượt rút vốn, cổ phiếu của Thời Thị bỗng chốc tuột dốc không phanh, đến khi ba cô viết chuyện ông đã vô cùng sốc tinh thần.
Ăn không ngon ngủ không yên, chỉ đành cho người điều tra chuyện xảy ra, thì mới biết được người làm là Thanh Lam, mẹ của Cố Viễn Thần bạn trai con gái ông.
Dù vậy ông vẫn muốn thương lượng với bà ta một chút, nhưng chỉ cần bước đến Cố Thị lại bị bảo vệ đuổi cổ ra ngoài không cho vào, ông chỉ muốn bà ta buông tha cho Thời Thị một con đường sống.
“ Ồn muốn tôi dừng lại thì bảo con gái ông tránh xa con trai tôi, các người đang tính kế cướp lấy toàn bộ tài sản Cố Gia của tôi sao? ” Thanh Lam đúng lúc vừa bước ra khỏi công ty nhưng nhìn thấy ba của cô vẫn đứng đợi bà ta cho dù trời đang mưa.
Ba cô nhìn bà ta, nghe xong lời nói đó, ông mới nhận ra người phụ nữ này đang nghĩ ông muốn lấy con gái ông dụ dỗ con trai bà ta để được lợi, nực cười, con gái ông, ông cưng còn không hết.
“ Cố Phu Nhân! Thời Gia chúng tôi không đắc tội với bà, bà làm gì cũng được chỉ hi vọng bà chừa cho chúng tôi con đường sống, xem như đây là lời cầu xin của tôi ”
Ba của cô dưới cơn mưa nặng hạt của Hồ Thanh, ông quỳ xuống trước mặt người phụ nữ đó, bà sang trọng, cho dù đứng ngoài mưa cũng không ướt vì có người che ô rồi.
“ Con gái ông tránh xa con trai tôi ra, nếu không đừng nói là tha cho Thời Thị, ngay cả việc chữa trị của con trai ông cũng sẽ khó mà làm ” Bà ta nói xong liền cất bước lên xe, không quay đầu lại cũng không rũ chút lòng thương cảm nào.
Đúng lúc Thời Nhiễm từ bệnh viện trở về cánh tay cầm ô của cô siết chặt cúi mặt, nhìn ba mình chật vật cầu xin như vậy, cô mới nhận ra tất cả đều là lỗi của cô, đều do cô không tốt, liên lụy đến gia đình mình.
Mấy ngày trước người của người phụ nữ đó đến gặp cô ở trường và bắt cô chia tay Viễn Thần nhưng cô không muốn liền kịch liệt phản đối, còn chống đối đến cùng.
Cuối cùng khiến Thời Gia lâm vào chuyện nửa mất nửa còn mà Thời Bắc cũng chỉ còn nửa cái mạng, dưới cơn mưa lớn đó nhìn thấy ba cô chậm rãi rời đi, thân người ướt sũng nước mưa, cô đã quay lưng lại nước mắt liền rơi ra.
Hoá ra cuối cùng cũng hiểu yêu thôi không đủ.
Còn rất nhiều thứ trở thành vật cảng trở, cô không thể đứng nhìn sự nghiệp của ba mình sụp đỗ, cô phải đưa ra lựa chọn.
Thời Nhiễm đôi mắt trong veo ngập tràn nước,nhìn bầu trời u ám, cô nở nụ cười gượng gạo, cơn mưa khiến người người vội vã không ai để ý đến cô vẫn đang đứng ở dưới cơn mưa khóc hết nước mắt của bản thân mình.....
Bởi vì hoàn cảnh không tốt, cũng không thể luyên lụy anh. Em chỉ biết cố gắng làm tất cả những việc nằm trong khả năng của mình thật tốt thì mới có để đứng trước mặt anh.
Cố Viễn Thần anh đợi em nhé.....