Chương 44: Chỉ Có Thể Rung Động Với Cô Ấy

Lúc Thời Nhiễm thức dậy, thì anh lại phải có ca phẫu thuật gấp ở bệnh viện, mi mắt của cô chớp chớp mấy cái mới có thể thích nghi được khung cảnh ở trước mắt mình.

Cũng không phải lần đầu ở nhà anh, cho nên vừa nhìn đã có thể biết được cô đang ở phòng ngủ của anh, nửa thân dưới của cô vẫn còn rất đau, cô cầm lấy điện thoại được anh để bên cạnh bàn.

Đôi mắt của cô quét qua đã nhìn thấy đống mỹ phẩm của mình được anh sắp lên bàn vô cùng ngăn nấp, vali cũng bị anh để ở một góc gần tủ quần áo.

Bởi vì anh dùng tủ kính, cho nên cô mới nhìn thấy được quần áo, lẫn váy của mình được anh xếp bên trong khiến cô có hiểu, nhìn xuống điện thoại trên tay.

Bật điện thoại lên liền thấy anh nhắn tin đến, dòng tin nhắn khiến cô bật cười, làm cô còn tưởng anh và cô đã quay lại làm người yêu nhau.

| Em tạm thời ở nhà tôi đi, tôi sẽ không lấy tiền nhà, chỉ cần em nấu cơm trước khi tôi ở bệnh viện về là được... |

| Dậy rồi thì đồ ăn tôi đặt ở dưới bếp em ăn một chút không cần gấp gáp đến công ty, tôi nói với Cố Bắc là hôm nay em nghĩ |

Cô ngáp một cái, nằm ngã lưng ra tiếp gửi lại tin nhắn cho anh.

| Ừm Cảm Ơn |

Vừa gửi xong tin nhắn thì Dương Lạc đã gọi đến, cô không do dự bắt máy, dù sau cả buổi không liên lạc, đến nơi đấu giá cũng không có cô, chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự nghi ngờ của bọn họ.

Chuyện của cô và anh hôm qua không phải là chuyện nhỏ, huống hồ chi Hạ Thư lại là thiên kim tiểu thư.

“ Tớ nghe đây ”

Giọng điệu của cô có chút mệt mỏi, nhàn nhạt.

“ Nhiễm Nhiễm cậu và Cố Viễn Thần quay lại rồi sao? chuyện anh ta đạp vị hôn thê rơi xuống hồ đã lên bảng tin rồi nhưng sợ gia đình cậu biết cho nên anh Hạc Hiên đã chặn toàn bộ ”

Bọn họ làm gì quay lại với nhau chứ, cái tên cầm thú đó còn nói với cô là mối quan hệ người yêu cũ rất kí©h thí©ɧ nữa chứ, khiến cô đã suýt chút tức chết.

“ Chưa quay lại, anh ấy không nói gì cả ”

Đầu dây bên kia Dương Lạc liền bất ngờ lớn tiếng “ Cái gì chứ? như vậy rồi còn không quay lại ” Cố Viễn Thần vừa nhìn thì đã biết còn thích Thời Nhiễm biết bao nhiêu, vậy mà hai người họ cả đêm vẫn không giải quyết được khuất mắc sao?



“ Làm sao tớ biết được, tớ mệt lắm cúp máy đây ”

Cô càng nghĩ càng thấy buồn chán, khuất mắc giữa bọn họ quá nhiều không thể chỉ ngày một ngày hai là có thể giải quyết được. Huống hồ chi cũng như Cố Bắc đã nói anh vốn dĩ không biết gì, mẹ anh gây ra những gì anh cũng không hề biết cho nên cô cũng không thể nói ra, mọi chuyện qua lâu như vậy rồi nhắc lại cũng không giúp được gì.

Nằm nghiên người lại, cô vẫn vùi mình trong chăn bông, nhớ lại những chuyện đã qua như một thói quen, cũng không thể gọi nó là thói quen bởi vì cô chưa từng quên đi những chuyện mà mẹ anh đã làm.

Thời Gia liên tục xuống dốc không phanh năm đó, cũng liên quan đến mẹ anh không ít, khiến suýt chút Thời Gia đã phá sản một cách vô cùng nhanh chóng, ba mẹ cô còn phải đi vay tiền, và chuyển nhà đến mấy lần.

....

Ở Bệnh viện trung tâm thành phố Hồ Thanh.

Cố Viễn Thần vừa bước ra khỏi phòng mỗ tim mạch, anh tháo găng tay sau đó mới rửa tay, dáng vẻ ung dung nhàn nhạt, tâm trạng hôm nay cũng có chút tốt hơn thường lệ.

Anh lau tay sau đó định đi về phòng làm việc, tìm điện thoại gọi đến cho cô, thì nhìn thấy Cao Thư sắc mặt vô cùng khó coi đang khoanh tay ở trước cửa, hàng chân mày của anh chao lại khó chịu, hết Hạ Thư lại đến Cao Thư.

“ Cố Viễn Thần, anh có phải nên giải thích chuyện anh và cô gái anh bế với em một chút không? ”

Giọng điệu cô ta có chút tức giận.

Người khác không biết còn tưởng anh nɠɵạı ŧìиɧ bị bạn gái bắt gặp.

Cố Viễn Thần đút hay tay vào túi áo blouse, anh dùng ánh mắt viên đạn nhìn cô ta, một cách vô cùng thông thả như không muốn quan tâm đến lời cô ta nói, nhưng nếu không trả lời thì cô ta sẽ bám dai như đỉa.

“ Giải thích? cô là cái gì mà phải giải thích? bạn gái tôi? mẹ tôi? hay là vợ tôi?... Cao Thư cô có phải đứt dây thần kinh số bảy rồi không cho nên mới ảo tưởng mình như vậy? ”

Cao Thư tức giận bước đến, cô ta chính là không cam tâm bởi vì cô ta đã thích anh rất lâu rồi mà anh bây giờ chỉ mới gặp người khác qua mấy lần đã có thể thân mật với người ta như vậy.

“ Rốt cuộc em có chỗ nào không bằng cô ta? là em thích anh trước không phải sao? ”

Nghe cô ta nói anh liền bật cười “ Cái gì cũng không bằng, mắt, mũi, miệng, vòng một, vòng hai, vòng ba cũng chẳng thấy chỗ nào qua được cô ấy.... ”

Anh dừng lại một chút, đi đến cửa phòng, cẩn thận lấy găng tay đeo vào rồi mới nắm lấy cổ áo của cô ta lôi sang một bên để đi vào phòng làm việc. Anh vặn khoá cửa mở ra, còn quay đầu lại nhìn vẻ mặt tức giận của Cao Thư.

“ Cô ấy tốt nghiệp đại học Uniarts Stockholm, còn cô là mua bằng, cho nên cô cái gì cũng không bằng, từ kinh tế đến tri thức đều thua cô ấy.... Vậy nên tốt nhất tránh xa tôi và cô ấy nếu không đừng nói là con viện trưởng, cho dù là con gái chủ tịch thành phố tôi cũng sẽ băm cô ra thành trăm mảnh ”



Cô ta tức giận muốn nắm lấy tay anh, nhưng lại bị anh hất tay lùi về phía sau, anh nhìn cô ta vô cùng khó chịu.

“ Viễn Thần em thích anh lâu như vậy, chẳng lẽ anh thật sự không rung động chút nào sao? ”

Anh chán ghét nhìn cô ta. “ Cô bị thần kinh sao? có đứt dây thần kinh số bảy thì bảo bố cô phẫu thuật đi, đừng ở đây động vào người tôi, bẩn chết đi được.... ”

“ Hơn nữa tôi là người bình thường, chỉ có thể rung động với cô ấy, còn loại không có não như bác sĩ Cao, thì tôi thật sự tránh đi còn không hết....”

Anh dừng lại một chút nhìn sắc mặt tức giận của cô ta “ À mà cô không thể so với cô ấy được, như vậy tôi cảm thấy cô chỉ có thể xách dép cho cô ấy ”

Nói xong anh liền đi vào bên trong đóng sầm cửa lại một cái vô cùng mạnh khiến cô ta đang nghe anh nói cũng phải giật mình bừng tỉnh lại nhìn cánh cửa đóng sầm không khỏi tức giận.

Vì anh nắm lấy điểm yếu của cô ta cho nên không thể làm gì được, nếu như chuyện này lộ ra bên ngoài cô ta sẽ ăn cơm tù mất, cô ta chỉ có thấy dậm chân mấy cái rồi bỏ đi.

Cố Viễn Thần cầm lấy điện thoại lên thấy tin nhắn cô gửi đến cách đây không lâu, vừa cục súc vừa ngắn gọn trong khi anh gửi nhiều như vậy, đúng là khiến người khác khó chịu đến mức tức giận.

| Không thể nhắn dài hơn sao? |

Đầu dây bên kia như đang trực máy liên tiếp mà trả lời vô cùng nhanh.

| Nghĩ việc có trừ lương không? |

Cố Viễn Thần ngồi dựa vào ghế làm việc, anh thật sự không nghĩ cô sẽ hỏi vấn đề này, như vậy là đã nhắn dài lắm rồi sao? anh còn tưởng cô sẽ hỏi thăm anh cơ chứ, dù sao anh cũng mệt như vậy mà.

| Tôi ở đây, ai dám trừ lương em |

| Nấu cơm đi nửa tiếng nữa tôi sẽ tan tầm về nhà |

Tin nhắn được anh gửi đi nhưng lại không được cô trả lời, khiến anh vừa đứng ngồi không yên, vừa tức đến đỏ mặt nhìn chằm chằm vào cái ảnh nền của mình vừa cài mấy hôm trước.

Đúng là một chiếc bạn gái cũ đáng ghét.

Người khác ghét còn anh chỉ có thể tức chết ở đây, chứ không dám ghét bỏ cô......