Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Một Lòng Không Thay Đổi

Chương 27: Giáng Sinh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cả đêm anh không rời khỏi chung cư của Thời Nhiễm, đến gần sáng anh mới gọi điện cho thợ sửa cửa đến sửa lại cửa cho cô, còn tiện thể gọi đồ ăn sẵn cho cô vào buổi sáng.

Anh xoăn tay áo lên dọn dẹp nhà cho cô ngăn nắp rồi mới rời khỏi nhà của cô về nhà mình.

Ánh nắng sáng ấm áp bên ngoài khẽ chiếu qua khung cửa sổ rồi khẽ xuyên qua những khe nhỏ của tấm rèm dừng lại trên người của cô, hàng mi cong của cô khẽ động.

Đôi mắt cũng chậm chạp mà mở ra rồi né tránh ánh nắng, nhìn thấy nhà mình vẫn gọn gàng cô có chút bất ngờ, cả phòng không chút bừa bộn lạo còn sạch hơn lúc ban đầu.

Sự sạch sẽ thoáng mát của căn nhà khiến cô có chút tỉnh tảo, não không ngừng cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra vào tối qua, đôi chân thon dài của cô đặt xuống nền nhà lạnh ngắt.

Vội đi tìm đôi dép bông để xỏ vào, cô cảm thấy tâm trạng rất tốt, hôm qua cô chỉ nhớ được anh đã ở đây, nhưng sau đó thì cô không nhớ được gì nữa.

Thời Nhiễm vươn tay cầm lấy băng đô đeo vài rồi vệ sinh cá nhân.

Trong phòng bếp mùi thức ăn thơm lừng từ những chiếc hộp đồ ăn sẵn ở trên bàn ăn hình chữ nhật không lớn, cũng không quá nhỏ, cô đi đến mở ra để xem thì bất giác cảm giác ấm áp bao trùm cả cơ thể.

Nhưng đồ ăn nhiều quá sao cô có thể ăn hết được.

Cái tủ quần áo to đùng của cô, nó được chất đầy rất nhiều quần áo, cũ mới đều có đủ không thiếu bất kỳ cái nào, bởi vì đó là kỉ niệm của quá khứ và cũng là dấu mốc của hiện tại.

Cô cầm lấy một chiếc quần jeans ống suông rộng dài, và chiếc áo phông màu đen.

Đồng hồ bây giờ chỉ mới bảy rưỡi, cô búi tóc xong, cẩn thận tô một ít son rồi đi sang gọi Cố Viễn Thần, đồ ăn là anh mua cô không thể ăn hết một mình được.

Cô cầm theo điện thoại đứng trước cửa nhà anh, gõ cửa nhưng cửa hình như khoá trong, chứng tỏ anh vẫn chưa đi làm, cô nhắn tin cho anh rồi đứng đợi ở bên ngoài.

Tiếng động ở dãy hành lang khiến cô theo thói quen mà quay đầu lại nhìn, người đang đi đến là một cô gái hơn nữa trông cô ấy ăn mặc không phải người tầm thường.

Chiếc váy trắng ôm người tôn lên được vóc dáng của cô ấy, tóc cô ấy chỉ dài qua vai một chút, trang điểm cũng vô cùng đẹp, đôi mắt của cô không ngừng dừng ở trên người cô gái đó.

Cô ấy thật sự xinh đẹp.

Trong lòng không rõ nguyên nhân gì lại dâng lên cảm giác bất an.

“ Cho tôi hỏi đây là nhà bác sĩ Cố đúng không? ” Âm tham của cô gái vô cùng dễ nghe, vừa nhẹ nhàng, vừa ấm áp lại còn lịch sự mà hỏi cô.

Thời Nhiễm gật đầu “ Cô đến tìm anh ấy sao? ” cô có chút tò mò.

Hạ Thư gật đầu, trên gương mặt nhỏ còn nở nụ cười e thẹn ngại ngùng nói với cô “ Anh ấy là vị hôn phu của tôi, mẹ anh ấy bảo tôi đến gọi anh ấy đi xem váy cưới ”

Lời nói của cô gái ở trước mặt khiến Thời Nhiễm không nhịn được mà đau lòng, cô nở một nụ cười công nghiệp, gật đầu nhưng ẩn sâu trong đôi mắt của cô chính là sự thất vọng đầy tổn thương.

“ Tôi đến đây chỉ muốn gửi trả tiền anh ấy, nhưng hình như anh ấy vẫn chưa thức ” Cô cố gắng né tránh ánh mắt của Hạ Thư giải thích lý do mình tìm đến anh.

Dù là thật hay giả, người ta có vị hôn thê rồi cũng không nên để hôn thê người khác hiểu lầm, cho dù hiện giờ trong lòng cô như dao găm, tảng đá nặng cũng đè lên trái tim khiến cơn đau lại tăng thêm.

Giữa bầu trời buổi sáng vô cùng ấm áp, cô mới chợt nhận ra.

Mọi thứ ở hiện tại đã thay đổi rồi.

Bạn trai cũ của cô, anh ấy có hôn thê của mình rồi.

Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí đầy khó chịu giữa hai người, cô nhìn xuống thấy Lục Bách Hiên gọi đến thì gật đầu chào Hạ Thư rồi quay người đi vào bên trong nhà của mình.

8 năm trước bọn họ chia tay, 8 năm sau anh ấy đã là của người khác.

“ Khi nào sẽ lên máy bay ” lời nói truyền đến từ đầu dây bên kia nhẹ nhàng của Lục Bách Hiên.

Cô cầm lấy túi đồ ăn trên bàn muốn bỏ vào sọt rác nhưng lại không nỡ, ngồi xuống ghế ăn cơm nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn.

“ Lạc Tử sẽ mang về cho em, không đi nữa ”

“ Sao vậy? lại bị cảm rồi sao? ” Lục Bách Hiên có chút giật mình khi nghe thấy giọng nói khàn khàn của Thời Nhiễm truyền đến tai mình.

“ Không sao trời có chút lạnh thôi, anh nói với Tiểu Bắc em sẽ đến đón em ấy ” cô nói xong cũng cúp máy đặt điện thoại sang một bên.

Lục Bách Hiên là người hiểu cô nhất, bởi vì cuộc sống này cho dù cô bốc đồng, phản nghịch thì người anh này sẽ luôn bao che cho cô.

Cô không thể khóc với anh ấy mãi, cũng không thể làm phiền Lục Bách Hiên cả đời.

Con người của Lục Bách Hiên bên ngoài luôn luôn trêu đùa người khác, chọc ghẹo người ta đến tức điên, nhưng thật ra con người của anh ấy rất tốt không hề tệ một chút nào.

Sẽ có những chuyện cho dù không thể chấp nhận nhưng cũng sẽ không còn lựa chọn nào khác.

Cô lấy đũa gấp một miếng chân giò hầm bỏ vào miệng, nước mắt bất giác rơi ra từ khoé mi cong của cô, càng ăn càng không nhịn được mà bật khóc.



Kể từ khi gặp lại anh, cô đã rất muốn nói cho anh nghe, rất muốn giải thích tất cả mọi chuyện.

| Bởi vì hoàn cảnh không tốt, cũng không thể luyên lụy anh. Em chỉ biết cố gắng làm tất cả những việc nằm trong khả năng của mình thật tốt thì mới có để đứng trước mặt anh |

Cái câu nói này, đến cổ họng rồi lại không thể thốt ra được, cuối cùng cô cũng không nói nữa, chỉ có thể nhìn anh lạnh nhạt với mình.

Đây là những gì cô chọn, nhưng lúc đó cô đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể biến bản thân mình thành người không ra gì.

Dự định ở tương lai của em lúc nào cũng sẽ có anh.

Dự định tương lai của anh có lẽ đã không còn là em.

*

Thời Nhiễm thất thần ôm lấy balo chứa đầy sách vở lớp mười hai, tài liệu cô cũng cầm trên tay, dáng người của cô nhỏ nhắn, tóc buộc kiểu đuôi ngựa, phía trước là mái ngang trông đáng yêu vô cùng, ánh mắt trong veo đã đỏ lên vì khóc, hôm nay là giáng sinh, giáng sinh mà cô đã từng mong đợi.

Nhưng hiện tại hình như đã không còn trông mong gì nữa rồi, cũng chẳng biết cô đã ngồi ở công viên gần đại học Đông Bắc bao lâu rồi

Cô hôm nay không đến trường buổi chiều trực tiếp mua vé tàu đến Bạc Thành, rồi lại đi một đoạn xe buýt để đến được trường học của Cố Viễn Thần, thì đã là 3 giờ chiều, bộ dạng của cô vừa mệt mỏi vừa đáng thương.

Những ngón tay thon nhỏ lướt trên màng hình điện thoại rồi ấn gọi cho anh.

Đầu dây bên kia bắt máy có chút chậm, cũng có chút ồn ào hình như anh vừa mới học xong tiết học “ Nhiễm Nhiễm, anh vừa mới học xong ” ngữ khí của anh vô cùng nhẹ nhàng lại mang theo mấy phần cưng chiều.

“ Viễn Thần, em đến rồi đang ở công viên gần trường anh ” Bản thân cô cố gắng tỏ ra bình thường như không có gì, còn cười hì hì qua điện thoại để anh không nghi ngờ.

Khoé môi của anh liền nhếch lên nun cười vô cùng hạnh phúc, gấp gáp đi về hướng cổng trường “ Em đợi một chút anh sẽ ra ngay ”

“ Ưm ” cô chỉ nhẹ giọng ừm một cái rồi cúp máy ngồi cúi đầu.

Ở Bạc Thành đúng là rất đẹp, thảo nào nhiều người lại tốn rất nhiều công sức để thi vào đây như vậy, ngay cả bạn trai của cô học giỏi như vậy cũng đã rất cố gắng mới có thể đậu được.

Cố Viễn Thần mặc chiếc áo thun trắng bên ngoài khoác chiếc áo khoác kaki dạng sơ mi màu hồng nhạt cùng với quần jeans trên vai còn mang cả balo, anh vẫn đẹp trai như ngày nào.

Hình như anh gấp gáp đến mức chạy đi gặp bạn gái, mà chỉ mấy phút đã từ toà nhà khu D đến công viên bên cạnh trường rồi. Đôi mắt đen láy của anh không ngừng đảo để tìm kiếm hình ảnh của cô.

Cuối cùng cũng dừng lại trên người con gái nhỏ đang xoay lưng về phía anh, thứ khiến anh nhận ra chính là balo trên vai cô, vốn dĩ anh sợ cô bận ôn thi cho nên sẽ gửi quà giáng sinh rồi sắp xếp quay về Hồ Thanh.

Vậy mà bây giờ bạn gái anh đã đến tận đây rồi.

“ Nhiễm Nhiễm ”

Nghe thấy giọng của anh Thời Nhiễm liền quay đầu lại mỉm cười để lộ hai cái má lúm của mình.

Cố Viễn Thần đi đến mỉm cười ôm lấy cô vào lòng, nụ cười hạnh phúc của anh khiến cô có cảm giấc khó xử, anh hôn lên trán cô một cái.

“ Sao lại đến đây, hôm nay không học sao? ”

Cô lắc đầu ngữ điệu như thường lệ “ Không học, đến cùng anh đón giáng sinh mà ”.

Anh bật cười nắm lấy tay cô, bạn gái nhỏ của anh hôm nay còn biết nói mấy câu khiến anh vui vẻ như vậy “ Được rồi bạn trai em đưa em đi ăn ”.

Lúc vừa đến đây anh đã tìm hiểu được rất nhiều chỗ ngon, đợi cô đậu vào Đông Bắc sẽ dẫn cô đi thử, nếu cô không thể đậu vào anh sẽ mang những đồ ăn ngon ở đây về cho cô.

Thời Nhiễm khẽ gật đầu đi theo anh.

Anh đưa cô đến một tiệm mì ngon nhất ở gần trường, anh vẫn nhớ được thói quen của cô.

Gọi một tô bình thường, một tô không đề hành, cũng không để tiêu bởi vì bạn gái anh không thích ăn những thứ này.

Suốt một buổi ăn chỉ có Cố Viễn Thần biến thành kẻ nói nhiều luyên thuyên với cô rất nhiều chuyện mà anh chưa từng như thế bao giờ, còn cô thì lại vô cùng kiệm lời lâu lâu chỉ đáp anh vài câu.

Anh còn nói giáng sinh ở Bạc Thành rất vui, đèn neon được mọi người kheo khắp khung đường tình yêu của Đại Học Đông Bắc từ rất sớm, mọi người đều sẽ cùng nhau đón giáng sinh.

Thời Nhiễm gật đầu cảm thấy rất tốt, nhưng trong lòng dù có thế nào vẫn không cảm thấy vui, cô nói sẽ cùng anh đón giáng sinh một lúc rồi về nhà vì chuyến tàu trễ nhất là lúc 9 giờ tối.

Ăn xong anh cùng cô đi dạo, rồi lại mua quà lưu niệm cả ngày anh mới nhìn thấy được nụ cười thật sự vui vẻ của cô trên môi.

Buổi tối anh cõng cô trên lưng, cùng cô đi dạo khắp con đường tình yêu được treo đèn neon đủ loại màu sắc, nhiều cặp đôi bây giờ người ta cũng đã ra đường đi chơi rồi.

“ Viễn Thần, anh thả em xuống, em cho anh xem cái này ”

Cô trên lưng anh khẽ lên tiếng.

Anh cũng cẩn thận để cô đứng xuống, không biết cô lại làm hì bản thân anh cũng có chút tò mò nhìn cô mở balo ra.

Thời Nhiễm chìa tay đưa cho anh một hộp thủy tinh, bên trong chính là hình ảnh mà cô đã tự khắc hình lên, là hàng cây ngô đồng ở Hồ Thanh, anh nhìn nó một lúc cảm thấy khó hiểu.



Đột nhiên lại nghe cô nhàn nhạt mỉm cười “ Thần Thần, giáng sinh vui vẻ nhé ”.

Cảm giác ấm áp chạy khắp cơ thể của anh, anh nhìn cô vươn tay giữ gáy của cô rồi áp môi mình lên môi cô hôn một cái.

Cô đứng bất động không nhúc nhích, để anh hôn xong mới chậm rãi ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt anh mà lên tiếng, vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng.

“ Thật ra em đến đây để nói với anh một chuyện ”

Anh nhìn cô lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì cho đến khi câu nói tiếp theo phát ra từ cô.

“ Chúng ta chia tay đi, em không muốn thích anh nữa ”

“ Thời Nhiễm đừng đùa kiểu này, anh sẽ giận em đấy ” Cố Viễn Thần nhíu mày, cơ thể có chút dao động.

“ Em không đùa đâu, em không muốn đợi anh, em chán ngấy chuyện chơi đùa thế này rồi ”.

“ Chúng ta chia tay đi ”

Cô vô cùng cứng rắn không để lộ chút sơ hở nào để anh phát hiện, lạnh lùng nhìn anh bằng đôi mắt xa lạ không chút hơi ấm nào như trước.

Cố Viễn Thần cơ thể bắt đầu cảm thấy không ổn, anh nắm lấy tay cô “ Nhiễm Nhiễm em tức giận cái gì với anh cũng được, anh sẽ nhận lỗi với em, chỉ cần em nói anh chắc chắn sẽ sửa ”.

“ Chúng ta đừng chia tay có được không ” giọng điệu mang theo chút hèn mọn mà chưa bao giờ có ở anh, ánh mắt cũng ngập tràn hi vọng nhìn cô.

Bàn tay nhỏ của cô chậm rãi rút ra khỏi tay anh “ Nghe không hiểu sao? tôi cảm thấy rất phiền tôi muốn chia tay ”.

“ Cố Viễn Thần lúc trước là do tôi ngu ngốc, tôi cảm thấy anh tài giỏi nhưng anh đi rồi tôi mới thấy được, còn có rất rất nhiều người tốt hơn anh, giỏi hơn anh. Tôi không muốn ở bên cạnh một người ngay cả tương lai của mình còn không quyết định được thì sao sau này có thể làm được cái gì cho tôi chứ ”.

Tay cô siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay của cô sắp bật máu, nhưng cô không hề cảm thấy đau, ngay lúc này nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Cố Viễn Thần mới khiến cô cảm thấy khổ sở.

Anh lắc đầu, vứt cả tôn nghiêm, mặt mũi của mình, anh nắm lấy tay cô khoé mắt còn rơi ra vài giọt lệ, môi mấp mấy nói với cô “ Nhiễm Nhiễm anh biết em không phải như vậy, có phải anh chọc giận em không? bây giờ anh lập tức nhận lỗi với em, em đừng như vậy ”.

Cô dùng lực mạnh dạng rút tay mình ra khỏi tay anh “ Con người ai cũng sẽ thay đổi, tôi không thích anh nữa thì níu kéo làm cái gì chứ, tương lai của tôi rất tốt vậy còn anh? anh có thể làm gì cho tôi? ” vừa tuyệt tình, vừa lạnh lẽo không hề giống đùa giỡn một chút nào.

Cố Viễn Thần đột nhiên quỳ gối xuống trước mặt cô, bao nhiêu tự tin trước đó, bao nhiêu tôn nghiêm anh đều vứt bỏ chỉ hi vọng cô không chia tay anh, hốc mắt anh như ngấn nước nhìn cô.

“ Thời Nhiễm anh sai rồi, anh không nên đến Đông Bắc học, bây giờ anh về trường rút hồ sơ đợi em cùng lên đại học... ”

Giọng của anh trở nên khàn khàn nghẹn ngào rồi nhỏ lại “ Thời Nhiễm... Chúng ta đừng chia tay được không em...đừng vứt bỏ anh ”.

Cô giây phút đó không biết nên làm gì, hơi thở cũng trở nên bất ổn, trái tim cũng vô cùng đau đớn, nhưng vẫn gồng mình mà tuyệt tình, ép bản thân không được lung lay.

Tay cô run run đưa lên cổ của mình giật mạnh một cái, sợi dây chuyền mà anh đã tặng cô năm 17 tuổi trên đó còn có dòng chữ TY trên mặt sau dây chuyền, cô dứt khoát ném xuống trước mặt anh đầu tuyệt tình.

“ Tôi nếu nói thật lòng thì chỉ muốn thử cảm giác quen người học giỏi nhất trường thế nào thôi, còn bảo yêu đậm sâu thì hoàn toàn không, bây giờ tôi chán rồi không muốn thử nữa ”

“ Dừng lại được rồi, thật nhạt nhẽo ” Thời Nhiễm nói xong không dám nán lại cô trực tiếp xoay người đưa lưng lại phía anh, không quay đầu, cũng không muốn nhìn lại anh một lần nào nữa.

Cố Viễn Thần nhìn thấy sợi dây chuyền, lòng anh đột nhiên lạnh ngắt, ánh mắt cũng thay đổi anh cầm lấy sợi dây chuyền rồi đứng dậy nhìn về phía bóng lưng của cô mà nói.

Hơi thở lẫn ngữ điệu của anh vô cùng lạnh lùng, cả người anh toả ra sát khí mà cách cô một khoản cũng có thể cảm nhận được.

“ Thời Nhiễm người bước vào cuộc sống của tôi trước là em, người vứt bỏ tôi cũng là em....”.

“ Rốt cuộc em lấy tư cách gì chà đạp tình cảm của tôi? Ngày hôm nay nếu em quay đầu vứt bỏ tôi rồi chúng ta từ nay về sau không liên quan cũng đừng mong quay đầu lại... ”

“ Đời này của tôi sẽ xem như chưa từng gặp em ”

Anh không nhìn thấy được cơ thể của cô đang rung rẩy, vẫn lạnh lẽo nói với cô ở phía trước mình, cuối cùng anh cũng quay lưng lại mỗi người một hướng.

Không ngờ anh lại có ngày vì cô mà biến thành bộ dạng này, đúng thật nhục nhã.

Thời Nhiễm nắm chặt quai balo, bước đi nhất quyết không quay đầu, nhưng nước mắt đã sớm rơi đầy gương mặt xinh đẹp đó rồi, cảm giác vừa bất lực vừa khổ sở này khiến cô vô cùng muốn lao ra đường chết đi.

Giây phút anh quỳ xuống, cô thật sự muốn bất chấp tất cả để ôm lấy anh, muốn nói không chia tay nữa.

Nhưng nếu cô làm như vậy thì tương lai của anh sẽ thế nào? gia đình cô sẽ thế nào, đứa em trai vô tội của cô phải làm sao đây?

Cô chấp nhận bản thân trở thành một người không ra gì, chấp nhận mình tệ bạc cũng không muốn người khác vì mình mà luyên lụy.

Bắt xe đi đến ga tàu, bước lên tàu giây phút đó cô đã quay đầu lại nhìn thành phố này một lần nữa, Bạc Thành hoa lệ, về sau cũng không đến nữa, Đông Bắc cũng sẽ không thể đặt chân vào.

Cô tựa vào khung cửa sổ của con tàu nhìn khung cảnh bên ngoài, gương mặt thất thần, cùng đôi mắt đỏ hoe.

“ Viễn Thần, em không thể đi, em phải chạy, chạy thật nhanh mới có thể quay về đối diện với anh, phải thật cố gắng mới có thể ở cùng một thế giới xứng đáng với anh ”
« Chương TrướcChương Tiếp »