Chương 46

“Nghe nói cái gì?”

“Người đẹp hôm ấy không phải là vợ cậu, chỉ là một bệnh nhân đang bị thương tới khám thôi. Cậu thì hay rồi, lợi dụng người ta xong thì vứt người ta ở đó.”

Kiều Tử Cận xoay xoay chiếc bút trong tay, miệng lại lên tiếng tố cáo: “Tôi biết trong lòng cậu vẫn còn lưu luyến Lục Hân Nhiên, vậy thì đừng có làm tổn thương những cô gái khác.”

“Ờ, cậu cứ ở đấy mà tự thủ da^ʍ tinh thần đi.” Mạc Nam Trần thu dọn tài liệu trên bàn, chuẩn bị vào làm.

“Nam Trần, đợi đã. Tôi muốn hỏi cậu một chuyện.” Kiều Tử Cận bỗng nhiên thần thần bí bí tiến lại gần.

Mạc Nam Trần lườm anh ta một cái: “Nói.”

“Cậu có biết số điện thoại của cô nàng xinh đẹp hôm đó không, thực ra tôi thấy em ấy trông ngon phết.” Kiều Tử Cận xoa xoa tay, vẻ mặt vô cùng thô tục vô liêm sỉ.

“Muốn biết à?” Anh lạnh lùng hỏi.

Kiều Tử Cận không hề hay biết tai ương sắp đến, anh ta gập đầu lia lịa: “Muốn.”

“Đừng có mơ!” Sắc mặt Mạc Nam Trần không thay đổi, giẫm vào giày anh ta một cái rồi thản nhiên rời đi.

“Á…” Kiều Tử Cận ôm chân rồi điên cuồng nhảy lò cò tại chỗ, đau chết anh ta rồi, anh ta chỉ muốn hỏi số điện thoại thôi mà, có cần phải dã man tới mức này không?

“Hắt xì, hắt xì…” Hạ Chi Mạt hắt xì liên tiếp mấy cái, tự lẩm bẩm: “Trời nóng thế này sao tự nhiên lại bị cảm cúm nhỉ, đừng nói là cái tên khốn nạn nào đó đang nói xấu sau lưng mình đấy nhé.”

Cô nhất thời không để ý nên đã đυ.ng phải một người, cô vội vàng nói: “Thật xin lỗi, tôi không để ý đường.”

“Cô Hạ!”

“Cô Lục…” Duyên phận trớ trêu gì thế này, lại để cô đυ.ng phải bạn gái của Mạc Nam Trần.

Hạ Chi Mạt cười khan hai tiếng: “Thật không ngờ lại gặp cô ở đây.”

“Ừm, đúng vậy, không ngờ lại gặp cô ở đây, vết thương của cô thế nào rồi?” Lục Hân Nhiên cũng nhìn Hạ Chi Mạt bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, nhưng thực tế là cô ta cố tình để Hạ Chi Mạt va vào mình.

Hạ Chi Mạt cảm nhận được ánh mắt Lục Hân Nhiên đang nhìn chăm chú đống chiến lợi phẩm trên tay cô, cô hơi chột dạ lùi về sau vài bước. Nói sao đây nhỉ, dù sao thì tiêu tiền của bạn trai người khác vẫn thấy hơi xấu hổ.

“Cảm ơn cô đã quan tâm, vết thương của tôi đã khỏi hẳn rồi.Vậy không làm phiền cô dạo phố nữa, tôi đi trước đây.”

Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý để đυ.ng mặt bạn gái Mạc Nam Trần.

Có điều dường như đối phương không hề có ý định kết thúc cuộc gặp cẩu huyết này: “Không sao đâu, tôi cũng đang đi một mình, ở đây có một tiệm cà phê rất ngon, không biết tôi có vinh hạnh được mời cô một ly không?”

“Cô khách khí quá rồi, là do tôi bất cẩn đâm vào cô, vẫn nên để tôi mời đi.” Cô đã uống đầy bụng cà phê rồi, hiện tại thực sự không muốn uống thêm chút nào nữa. Thế nhưng người ta đã mở lời, mà cô cũng là người sai trước, không đi cũng không được, cô chỉ đành nhận lời.

“Được”

Hai người đi tới quán cà phê mà Lục Hân Nhiên nói, cô chỉ gọi một cốc nước lọc làm màu mà thôi, nụ cười trên mặt muốn có bao nhiêu giả thì có bấy nhiêu giả.

“Cô Hạ đừng khách sáo quá như thế, là do tôi mời đường đột quá hay sao?” Lục Hân Nhiên có chút bất an.

“Đâu có, đâu có, dù sao tôi cũng đi một mình, cô không cần khách khí, cứ gọi tôi là Tiểu Hạ là được rồi.”

“Cô cũng gọi tôi là Hân Nhiên là được.” Ngừng một lát, cô ta dịu dàng hỏi: “Tôi có thể gọi cô là Tiểu Mạt không?”

“Được chứ.” Cô vốn muốn trả lời là không được, nhưng rõ ràng Lục Hân Nhiên không cho cô cơ hội từ chối.

Nhân viên phục vụ rất nhanh đã bưng cà phê và nước ấm lên.

Hạ Chi Mạt nhìn động tác Lục Hân Nhiên uống cà phê, trong lòng không khỏi cảm thán. Cùng là phụ nữ như nhau, tại sao người ta uống cà phê thì nhẹ nhàng từ tốn thế, còn cô thì ăn uống suồng sã như thuồng luồng.

Không thể không nói một câu, Mạc Nam Trần quả thực là tốt số, có được một cô người yêu vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng nữ tính, ấy thế mà anh ta còn không biết đủ, lại còn đi đăng ký kết hôn với cô. Đúng là tên đàn ông cầm thú cặn bã!

Cô không khỏi đau lòng thay cho người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.

Lục Hân Nhiên nhẹ nhàng đặt cốc xuống, nhìn thấy ánh mắt cảm thông của Hạ Chi Mạt, cô ta khó hiểu hỏi: “Tiểu Mạt, mặt tôi dính gì sao?”

“Không không.” Cô vội vàng lắc đầu lia lịa, nói: “Hôm đó cô không sao chứ?”

Hạ Chi Mạt chỉ chỉ vào ngực cô ta, liệu có phải cô gái xinh đẹp nào cũng có bệnh thầm kín khó nói ra không?

“Ừm, chỉ là thấy có chút không khỏe thôi, do Nam Trần làm quá ấy mà, khiến cô chê cười rồi.” Lục Hân Nhiên cười ngượng ngùng.

Hạ Chi Mạt cười tươi: “Ha ha, đâu có, bác sĩ Mạc lo lắng cũng là chuyện thường tình thôi, nếu như tôi mà có người bạn gái xinh đẹp như này, tôi cũng sẽ lo sốt vó.”