Chương 25

Hạ Chi Mạt ngủ rất ngon, cả đêm không mơ thấy gì cả, vì thế nên lúc thức giấc tâm trạng của cô vô cùng tốt.

“Cuối cùng cũng dậy rồi sao?”

Cô vừa quay đầu lại nhìn đã thấy Mạc Nam Trần đã ngồi bền cạnh mình từ bao giờ: “Ô! Vất vả rồi.”

Cả đêm không về, chẳng phải là vất vả cả đêm rồi sao?

Khóe miệng Mạc Nam Trần hơi giật giật, anh cười như không cười nói: “Không vất vả chút nào, không phải tôi gấp gáp trở về đây để trả bài hay sao?”

Anh hơi hối hận, đáng ra hôm qua khi về tới nhà, anh không nên mềm lòng khi thấy khuôn mặt không chút phòng bị nào lúc ngáy o o của cô, mà phải dựng cô dậy.

“Thế thì… tôi phải chuẩn bị đi làm đây.” Hạ Chi Mạt cười gượng, lén lút di chuyển về phía cạnh giường.

Chết tiệt! Sao hôm qua anh lại nghe thấy câu mà cô nói với Lục Hân Nhiên chứ? Giọng nam lạnh lùng vang lên: “Muốn chạy sao?”

“Không phải, tôi thực sự phải đi làm, sắp trễ giờ làm rồi.” Hạ Chi Mạt giả vờ nhìn thoáng qua điện thoại, định thừa dịp Mạc Nam Trần không kịp phản ứng, xoay người xuống khỏi giường.

Cô vừa nhổm người dậy thì bị Mạc Nam Trần ấn xuống, khuôn mặt tuấn tú của anh xuất hiện trên đỉnh đầu cô, khoảng cách của hai người gần đến nỗi có thể nghe được nhịp thở của nhau.

Hạ Chi Mạt lại cảm nhận được sự chênh lệch quá lớn giữa sức lực của đàn ông và phụ nữ một lần nữa.

“Đừng lo lắng như thế. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm quá lâu đâu.” Mạc Nam Trần nói nói xong thì mỉm cười quyến rũ.

Làm em gái anh!

Mặt Hạ Chi Mạt đỏ bừng, nhưng cô lại không cầm lòng được bị hấp dẫn bởi động tác của Mạc Nam Trần, đến tận khi anh giật nút buộc ở cổ áo ra làm bộ ngực đầy đặn của cô lộ ra, trong miệng cô khẽ lẩm bẩm một câu, gian nan dời ánh mắt đi.

“Mạc Nam Trần, anh nói anh sẽ không ép tôi.”

Đẹp trai đúng là hại người! Cô nhất định phải khống chế được bản thân.

“Ai nói tôi cưỡng ép cô? Tôi chỉ đang thỏa mãn nhu cầu của vợ tôi mà thôi.”

Dường như Mạc Nam Trần đang cố ý trêu đùa cô, ngón tay thon dài ngả ngớn cầm một lọn tóc của cô lên, nheo mắt lại đưa tóc lên mũi ngửi ngay trước mặt Hạ Chi Mạt.

Hạ Chi Mạt bị động tác này của Mạc Nam Trần làm cho đỏ mặt, tim đập thình thịch. Lúc này, tim cô như cái quạt gió được bật công tắc, không ngừng lại được. Mẹ nó! Người đàn ông này sáng sớm đã động dục, anh đang quyến rũ cô à?

Mặc dù hai người không có tình cảm với nhau, nhưng vẫn có chút gian tình. Huống hồ một người đàn ông mạnh mẽ không biết liêm sỉ đi quyến rũ cô, làm một người phụ nữ, cô có chút phản ứng sinh lý cũng là chuyện bình thường mà.

Lúc cảm xúc của cô đang thất thường thì người đàn ông kia đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt u tối lộ ra vẻ trấn tĩnh, nhìn cô với vẻ trêu tức. Mạc Nam Trần chậm rãi nói: “Mấy ngày cô chưa gội đầu rồi?”

Con mẹ anh.

Nếu không phải cô được giáo dục tốt nên nhịn được, e rằng cô đã thốt ra câu chửi thề này rồi.

“Buông ra!”

Mạc Nam Trần nghe thấy giọng nói nghiến răng nghiến lợi của cô thì khẽ cười, ung dung rời khỏi người cô, làm bộ như sửa sang lại “cảnh xuân” lộ ra ngoài: “Không còn sớm nữa đâu, cần phải đi làm rồi.”

Thật ra tóc cô chẳng hôi chút nào, nó vẫn còn vương lại hương thơm sau khi tắm gội. Nếu không phải anh có khả năng kiềm chế tốt, suýt nữa đã không khống chế nổi…

Mặt Hạ Chi Mạt đen sì, cô nghiến răng nghiến lợi nói ra một chữ: “Cút!”

“Đêm tôi sẽ về trả bài!” Tâm trạng của Mạc Nam Trần rất tốt, trước khi đi còn bồi thêm một câu.

Đáp lại câu nói của anh chính là một loạt lựu đạn bằng gối đầu.

Cửa khẽ đóng lại, Hạ Chi Mạt vẫn chưa bình tĩnh lại sau chiêu đả kích của anh.

Nếu không ly hôn, không sớm thì muộn cô sẽ bị người đàn ông kia làm tức chết.

Hạ Chi Mạt ngây người vài giây, cô kéo một lọn tóc lên mũi hít hà, tóc rất thơm mà.

Hôm qua cô mới gội xong, hôi đâu mà hôi. Chẳng lẽ tên Mạc Nam Trần kia không quen ngửi mùi dầu gội này?

Cuối cùng Hạ Chi Mạt kết luận rằng anh bị ung thư biểu mô mũi họng nên không phân biệt được thơm hay hôi. Cô không nên trách cứ một người sắp chết.

Trong lòng cô không biết đã mắng Mạc Nam Trần bao nhiêu lần. Tên khốn kiếp! Anh biết rõ sắp trễ giờ làm nhưng lại không nhắc nhở cô.