Buổi sáng thứ 6 trời trong, có tiếng chim ríu rít ở đầu giường, lúc Trần Kha mở mắt đã không thấy Đan Ny nữa. Cô có chút cảm thán, rõ ràng không có báo thức vậy mà nàng lại đều đặn đúng giờ tỉnh giấc. Giơ bàn chân lên nhìn, một miếng vải đã quấn quanh ngón áp út từ lúc nào, bên trong còn có mùi của rau thuốc.
Vừa đến cửa trước đã thấy Trịnh Đường tắm cho chú vẹt. Trần Kha đi đến bên cạnh tự nhiên xoa đầu Trịnh Đường.
"Tuổi trẻ dậy sớm thật tốt nha."
Trịnh Đương tỏ thái độ coi thường. Rõ ràng câu này nên dành cho chị đó Trần Kha.
"Chị có thích nuôi vẹt không?"
"Chị muốn nuôi chuột, một chú chuột trắng xám có gương mặt dễ thương, nó sẽ chạy loanh quanh rất vui mắt."
"Vậy nếu chị và chị Đản ở cùng chắc sẽ khó hòa hợp."
"Tại sao vậy?" - Trần Kha bất ngờ
"Chị Đản rất thích mèo. Em cho rằng chú chuột của chị sẽ nằm gọn trong bụng mèo mà chị ấy nuôi."
"Chị em thích mèo lắm sao?"
"Ừm, giờ thì thích thêm chị đó."
Trần Kha mỉm cười.
"Cái này hôm qua em nói rồi, hôm nay kể thêm đi. Đản Đản còn nói gì về chị nữa không?"
"Chị ấy nói, chị rất khả ái, ngủ cũng rất xinh đẹp. Có một câu em không hiểu lắm."
"Là gì?"
"Chị ấy nói chị ngon. Nhưng chị có phải thức ăn đâu nhỉ?"
Trần Kha tuy có chút bất ngờ nhưng lại rát vui trong lòng. Công việc truyền thông luôn là người bắt kịp xu hướng nhanh nhất, Đan Ny mỗi ngày đi đi về về từ Nhạc Dương hẳn sẽ tiếp xúc rộng rãi và hiểu biết hơn Trịnh Đường. Đột nhiên Trần Kha nhớ ra.
"Đường Đường không đi học sao?"
"Đó là chuyện của trẻ 12 tuổi mà."
"12 tuổi mới đi học sao?"
"Phải, chị Đản còn bắt đầu học từ năm 14 tuổi. Em mới 10 tuổi nên không cần lo, sau này em cũng sẽ giỏi giang như chị ấy."
Trần Kha thấy ánh mắt Trịnh Đường kiên định, ý chí có thể đến cùng là thành công, rất đáng tin.
"Vậy sao này em muốn làm gì?"
"Em muốn làm gì đó nhiều tiền một chút, không cần phải đi đi về về cực khổ như chị Đản cũng có thể tạo ra lương."
"Ngốc quá. Lương chỉ phát cho người làm công, muốn giàu có và có nhiều tiền thì nên tự làm chủ."
"Đạo lý "phi thương bất phú" chị Đản cũng giảng qua rồi. Chỉ là em cũng không biết làm sao để làm chủ."
Trần Kha nhìn một lượt vật dụng sơ sài, dừng lại trên hủ gỗ trong tay Trịnh Đường.
"Em nhìn cái hủ này đi, sau này nó sẽ bị thay thế bằng các loại nhựa, inox,..Chỉ cần em là người thay đổi nó trước thì em sẽ dẫn đầu ngành công nghiệp."
"Nhựa là gì? Inox là gì??"
"Nhựa là một loại nguyên vật liệu phổ biến từ những năm 1980, sau này đều chế thành nhưng vật dụng tiện lợi cho sinh hoạt. Chế ra nhựa chung quy cũng đơn giản đi, chúng ta sẽ dung hoa 5 dung môi "abcde" lại, sau đó đổi chúng ra khuôn cô đặc, sản phẩm sẽ thành hình khi ráo khí."
**abcde: tên dung môi chế nhựa, kiến thức dài có thể tìm hiểu thêm bên ngoài.
Trần Kha vốn là sinh viên ngành hóa nghiệm, những kiến thức chế tạo này đều là cơ bản. Trịnh Đường luôn thích thú với những điều Trần Kha nói. Hai người ngồi trước nhà, một người kiên nhẫn giảng một người kiên nhẫn nghe, mặt dù không ai biết một đứa trẻ 1 tuổi thì sẽ hiểu những gì.
Đến tận trưa, Trịnh Đường mới kéo Trần Kha vào nhà nấu mì. Rồi sẽ đợi Đan Ny trở về nấu bữa tối thật ngon. Cứ như vậy cửa nhà lại có thêm một đôi giày.
Đồng hồ tại bệnh viện cứ tích tắc, bố Trần sờ vai mẹ Trần.
"Chúng ta trở về nhà thôi, ngày mai lại đến được không?"
Mẹ Trần gạt giọt lệ, thương con gái cũng thương chồng vì mình mà lên xuống đưa đón. Mặc dù công ty cũng đã cho người hỗ trợ chăm sóc Trần Kha, nhưng y tá cũng là người ngoài, Trần Kha lại không có ý thức, người mẹ nào có thể để con một mình chứ. Bà luôn đếm từng ngày để ca phẫu thuật diễn ra, hi vọng sẽ đến ngày ấn định thật nhanh.