"Kha Kha~"
"Hả?"
Trần Kha nghe ngực mình rộn ràng, bình thường Đan Ny đã đáng yêu vô đối, bây giờ dùng giọng điệu này gọi tên cô làm thần kinh cô như tê liệt. Ánh mắt Đan Ny trầm lắng, không nhìn ra được gương mặt Trần Kha căng cứng, trong mắt nàng Trần Kha thật xinh đẹp và uyên bác.
Mọi chuyện hôm nay Trịnh Đường đã kể lại cho Đan Ny, Trần Kha dùng một ống sậy có thể chỉ Trịnh Đường lặn mà vẫn có thể thở, giải thích cho Trịnh Đường hiểu vì sao kim chìm mà tàu sắt lại nổi, kể cho thằng bé nghe về một thế giới thú vị với nhiều món đồ tiện lợi. Trịnh Đường rất vui vì được nói chuyện với Trần Kha, thằng bé rất mong có thể sống ở thời đại mà Trần Kha nói đến.
Nhưng chính vì vậy đã nhắc nhở Đan Ny, Trần Kha không thuộc thế giới này. Nếu như không nắm bắt, thì khi Trần Kha rời đi sẽ không còn cơ hội nào nữa.
"Kha Kha có thể biết, chị không thể có máu mủ với em như Đường Đường. Em có các mẹ làng làm mẹ nuôi, có các anh lo lắng như anh trai nhưng họ không cho em cảm giác đó là gia đình."
".."
"Em không mong có thêm một chị gái, em mong có một nửa sẽ bên em yêu thương em. Chị có thể..ở bên em không?"
Thấy Trần Kha cứ nhìn mình mãi không trả lời, Đan Ny sợ lời Trần Kha sẽ nói lại là lời mình không muốn nghe.
"Em có thể tự chăm sóc mình được, chị sẽ không phải lo cho em nhiều đâu..Chị chỉ cần ở lại đây,..cùng lắm là mỗi tối ôm em ngủ có được không?"
Trần Kha vươn tay kéo chiếc má lúm đồng tiền của Đan Ny cười cười.
"Đồ ngốc này!"
Đan Ny không hiểu, nhưng thuận theo lực kéo của Trần Kha nàng ngã vào lòng cô yên vị.
"Em không biết Đường Đường đã nói gì với chị...nhưng em thật sự chỉ quan tâm đến chị thôi, trước đây chưa từng."
Biên độ môi của Trần Kha biến động, ánh mắt híp lại nhìn lên bầu trời.
"Đường Đường nói, chị Đản rất thích chị."
Đan Ny cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình tăng lên, xấu hổ đến mức muốn bỏ chạy. Trần Kha lại xoa đầu nàng.
"Nhưng mà Đan Ny à, chị không phải người ở đây."
"Em biết."
Trần Kha có chút bất ngờ.
"Em biết sao? Em tin lời chị nói sao?"
"Ừm. Hiện giờ em chỉ muốn biết chị sẽ rời đi hay không?"
Trần Kha nhìn nàng, trong lòng thực sự do dự. Đan Ny rất hiểu chuyện, hai tay sờ lên mặt Trần Kha.
"Có vẻ lạnh rồi, chúng ta trở vào đi."
Tối đó, Đan Ny nằm gọn trong vòng tay của Trần Kha, yên tĩnh say giấc. Trần Kha ngắm em ngủ say, trong lòng có thêm mớ tâm sự, hẳn là Đan Ny đã rất thiếu cảm giác an toàn, một cô gái kiên cường trước số phận. Trường Sa năm 1942 sẽ có đại nạn từ giặc, Trần Kha rất mong ai đó có thể che chở của hai chị em nàng.
Trong lòng Trần Kha vẫn rất phân vân, chấp nhận ở lại hay suy nghĩ đến rời đi. Hôm nay cô nợ nàng câu trả lời, về sau không biết có thể hồi đáp hay không.
"Cho chị thêm thời gian."