Buổi chiều tan làm, trước đây vẫn luôn đợi xe buýt, hôm nay Đan Ny mới nhận ra trong đó còn có chút mong chờ. Yên vị được một chỗ trên xe nhìn cảnh vật đua nhau thay đổi, Đan Ny rất mong đến ngày cuối tuần. Buổi sáng có thể nằm trong chăn lâu hơn, cũng có thể ngắm nhìn một mỹ nữ ngủ say, thức dậy nấu ăn, rồi cùng nhau lên rừng đi suối, buổi tối ăn cơm rồi lại ngủ cùng nhau..
Thật ra lúc Đan Ny lau người cho Trần Kha, đường nét trên người Trần Kha đã khắc sâu vào lòng thiếu nữ. Đan Ny chưa biết được yêu đương gì, nhưng nàng biết nàng muốn Trần Kha, người vừa đẹp vừa dễ thương ai lại không yêu thích?
Nhưng đôi mắt biết cười đột nhiên thay đổi, bàn tay thon dài chạm trúng một tấm thẻ đã đặt trong ví từ hôm qua.
Thẻ thư viện Đại học quốc gia thành phố Z
Họ và Tên: Trần KhaGiờ vào: 7:00am Ngày: 10/09/2016Giờ ra: Ngày:“Xin chào, là trường đại học quốc gia ở thành phố Z đúng không?”“Xin chào, chúng tôi đúng là trường đại học ở thành phố Z nhưng không phải trường quốc gia. Cũng không có trường nào đạt chuẩn quốc gia đâu cô bạn.”“Không có sao? Tôi là phóng viên, xin hỏi trường các anh có mục tiêu lên trường quốc gia không?”“Hệ thống giáo dục của Trung quốc bây giờ làm sao dám nhận trường chuẩn quốc gia. Có chăng 50 năm nữa sẽ có. Thôi, tôi không rảnh tiếp phóng viên, chào cô.”"Thực sự là năm 2016 sao, Trần Kha."
Vẫn như mọi ngày, Đan Ny trở về đã được 3 anh chàng ngự lâm đón chào. Hôm nay lại gửi cho Đan Ny rau cà và cá suối. Đối với Đan Ny, bọn họ như anh em trong nhà, vì từ bé mẹ của 3 người họ đã thay nhau nuôi dưỡng 2 chị em nàng. Đan Ny tôn trọng các mẹ cũng tôn trọng các anh, dù sao các anh cũng là người tử tế.
Về đến nhà yên ắng quá, ngày thường Trịnh Đường trốn đi chơi thì sẽ tranh thủ về nhà ngồi đợi nàng về, hôm nay còn có Trần Kha nữa mà. Đan Ny để hết vướn bận trên tay xuống hướng phía sau nhà đi vào.
"Em đã nói với chị là ở đó rất yếu, vậy sao chị còn giẫm vào để tấm ván đó gãy chứ?"
"Chị xin lỗi, chị không tránh được."
"Vậy còn cái cây thì sao? Nó to như vậy mà vẫn đi trúng a?"
"..."
Trịnh Đường vừa đập chiếc nón cối trên đá vừa đau lòng.
"Còn chiếc nón chị Đản mua cho em nữa, sao đội trên đầu mà cũng để rơi..Nhưng sao lại rơi xuống hố bùn chứ?"
Trần Kha hai tay ôm đầu, thật sự hôm nay quá đen đủi. Trịnh Đường cứ như một cụ già chăm cháu không bằng. Trịnh Đường rất thích cái nón cối đó, bây giờ bị Trần Kha làm rơi mà còn phải tự tay đập giặt, uất hận này biết xả đi đâu đây.
"Sao mày kêu hoài vậy hả? Con ếch ồn ào , đi chỗ khác chơi."
Đan Ny đứng tựa cột vừa nghe vừa cười.
"Nói vậy là hôm nay Đường Đường nhà ta không được ra suối tắm rồi?"
Nhìn thấy Đan Ny, Trịnh Đường như thả xuống được đá nặng.
"Chị ơi, cuối cùng cũng về rồi. Em không trông chị ấy nữa, Kha Kha không ngoan đâu!"
Đan Ny lại cười, dưới nắng chiều nhẹ rọi vào, làn gió thổi tóc nàng treo lên mũi cao, hoa mẫu đơn cũng đung đưa theo gió. Khoảnh khắc ấy Trần Kha lại lặng đi, chỉ có thể nhìn em và nghe từng nhịp đập trong ngực trái.
Ánh nhìn của Đan Ny chuyển dần sang gương mặt nhỏ Trần Kha, phát hiện cô ấy cũng nhìn mình nên ngại ngùng đôi chút. Đan Ny đảo mắt một cái rồi giơ đôi giày của Trần Kha lên.
“Ở Nhạc Dương không có tiệm giày nào bán mẫu này. Em đã nhờ họ giặt và dán keo tạm cho chị, nếu không còn dùng được thì dùng đôi này đi, em thấy nó hợp với chị nên đã mua.”
Trịnh Đường trèo từ dưới suối lên, vô vai Trần Kha một cái.
“Chị Đản dạy nhận đồ của người khác phải nói cảm ơn nha. Chị Kha ngồi đơ ra thực sự không ngoan rồi, một cú đánh cho cả ngày không ngoan!”
Trần Kha cười xoà, cảm giác được hai chị em họ Trịnh đối đãi vô cùng tốt, Trần Kha rất biết ơn.
“Cảm ơn em!”
Trịnh Đường lại khoanh tay, chu cánh môi nhỏ lên phân bua.
“Kha Kha cũng tốt số quá đi, vừa đến đã có giày mới. Không biết là có ai thấy đôi giày của em đã rất cũ không?”
Đan Ny bước đến đặt giày Trần Kha xuống, tay liền véo hai má Trịnh Đường.
“Tất nhiên là chị cũng mua cho em một đôi giày mới, còn có một chiếc áo in hình chim vẹt ở ngực trái.”
Trịnh Đường mở to mắt, “Thật sao?”
Sau đó chạy thật nhanh vào trong nhà tìm, phải nhanh mang đi khoe với hội bạn thôi. Đan Ny có không gian riêng với Trần Kha, nhỏ giọng hỏi.
“Chị có thích đôi giày đó không?”
“Có, nó rất lạ. Nhìn nè chị mang rất vừa chân.”
Thấy ngón áp út chân trái của Trần Kha bị thương, Đan Ny mím môi một cái, ngồi xổm xuống bên cạnh cô.
“Chị thấy ở đây thế nào?”
“Rất tốt, không khí trong lành.”
“Vậy so với nơi chị từng sống khác nhau có nhiều không?”
“À. Nơi đó rất ít cây xanh, phá rừng xây đô thị là chính sách bắt buộc để phát triển kinh tế nên rất chật chọi và ngột ngạt.”
“Ý em là, nhà ở giản dị thế này chị có quen không?”
Trần Kha ngẩng đầu lên nhìn Đan Ny.
“Gặp ai khác em cũng để tâm như vậy sao?”