Chương 3: Vậy chị tính khi nào đi?

Trịnh Đường chớp đôi mắt to mấy cái, giơ hai bàn tay lên nhìn. Năm 2016, tức là 7 lần 10 ngón, thêm 5 ngón. Rồi khoái chí nhìn Đan Ny cười.

"Năm 2016, em sẽ 85 tuổi. Em tính có đúng không?"

Nhận được một cái gật đầu của Đan Ny làm thằng bé đắc ý vô cùng, Trịnh Đường hướng Trần Kha giải thích.

"Hiện tại là năm 1941, em đang 10 tuổi. Năm 2016 em sẽ 85 tuổi và chị hai Đản sẽ 95 tuổi."

Trần Kha ngây ra, nghe lầm gì rồi phải không?

Trịnh Đan Ny nhìn thấy biểu cảm của Trần Kha, nàng chỉ xoa đầu Trịnh Đường.

"Đường Đường mau đi tắm, chúng ta ăn cơm tối rồi tiếp tục nói chuyện."

"Dạ vâng."

Trần Kha nhìn lại tổng thể ngôi nhà, hiện nay cũng có nhiều nhà sống ẩn cư rừng rậm cũng chọn phong cách xây dựng này, không có gì lạ. Đứa trẻ kia mặc áo cũng có nét giống trường bào, người trước mắt độ chừng 20 tuổi cũng mặc sườn xám..nhưng mà hơi dài không? Lại sờ đến áo trên người mình, áo vải có nút thắt tròn màu sẫm, còn người dùng được loại áo này sao??

Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny hồi lâu, Đan Ny cũng nghiêm túc nhìn Trần Kha. Cuối cùng vẫn là Đan Ny hỏi trước.

"Chị thật sự là ai và đến từ đâu?"

"Tôi tên Trần Kha, tôi vừa tốt nghiệp ngày 9 tháng 8 năm 2016. Trung Quốc năm 2016 đã là một nơi phát triển, hiện đại. Tuy chính sách rất ích kỷ độc bá nhưng nó vẫn đang phát triển với quốc tế."

"..."

"Tôi thực sự không thể tin, hai người đều nói năm nay là năm 1941. Vậy là sao chứ? Các người dùng lịch riêng đúng không?"

Một người theo chủ nghĩa khoa học thực nghiệm như Trần Kha rất khó tin rằng chuyện kỳ quái lại xảy ra trên người mình. Đan Ny không nói gì hết, chân mày có cau lại rồi giãn ra.

"Chị đói bụng chưa? Chúng ta cùng dùng cơm trước đi."

Gian bếp rộng rãi nhưng thiếu sáng, 3 người dọn 1 chiếc bàn nhỏ ngồi ở ngoài hiên, Trần Kha thiếu chút há mồm quá to đi, nơi này thật đẹp. Phía sau ngôi nhà là đường lên núi, tầng cây xanh mướt cứ nối nhau cao lên tận mây, sườn núi bên trái thoải xuống theo dòng suối dẫn nước vào ruộng phía dưới núi. Nhà Đan Ny có một cái bánh xe nước để dẫn nước lên nhà, còn có một bệ đá lớn bằng nhẵn ở bên suối, có thể dùng để giặt quần áo. Ven nhà là hoa cỏ đủ màu được chăm sóc cẩn thận, Trần Kha nghĩ đây hẳn là hoa mẫu đơn.

Trong lúc Trần Kha đang ngơ ngẩn thì Đan Ny đã dọn thức ăn lên bàn, chẳng có gì là cao sang, một món thịt một món xào, một món súp và một bát cháo cá. Nhìn màu sắc đoán thành phần thì ngoài cá ra còn có cà rốt, và gừng?

Trịnh Đường ngồi lên bàn ăn, thằng bé ngay ngắn đợi Đan Ny ngồi xuống cầm đũa.

"Tỷ tỷ xinh đẹp còn nhớ tên mình không?"

"Chị là Trần Kha."

"Vậy chị bao nhiêu tuổi?"

"22 tuổi."

"Vậy là chị lớn nhất rồi, em tên Trịnh Đường, còn chị Đản được 20 tuổi rồi."

"Đản?" - Trần Kha nhìn Đan Ny, có ý hỏi đây là tên của em ấy đúng không.

Đan Ny không nhìn Trần Kha, nàng gấp thịt cho Trịnh Đường tùy ý trả lời.

"Em tên Đan Ny, chị ăn cháo đi."

Trần Kha gật gù nói cảm ơn. Trịnh Đường cảm thấy không đúng, hình như trước đây chị hai chỉ chăm sóc mỗi cậu, bây giờ cậu không còn là duy nhất nữa. Trịnh Đường phải công nhận là Trịnh Đan Ny rất xinh đẹp, bao nhiêu trai làng đều đổ gục trước mặt nàng, ngay cả tỷ tỷ xinh đẹp bên kia cũng đang nhìn Đan Ny đến không chớp mắt.

"Chị Kha ăn đi, chị Đản nấu cháo rất ngon, trước giờ chỉ có mình em được ăn thôi đó."

Trịnh Đan Ny lườm Trịnh Đường.

"Ăn cơm đi."

Cũng không thể ăn trong im lặng, Trần Kha cũng muốn tìm hiểu về hai người trước mắt.

"Hai người ở đây cùng với ai?"

Đan Ny lại gấp thịt cho Trịnh Đường, sau đó mới trả lời Trần Kha.

"Chỉ có hai người."

"Bây giờ không phải ba người rồi sao?" - Trịnh Đường hỏi lại

"Chị ấy là khách không tính."

Trịnh Đường lại hướng Trần Kha.

"Vậy chị tính khi nào đi?"