Chương 2: Năm nay là năm 2016 đúng không?

Trịnh Đường đi chơi chán liền trở về, đứng trước lu nước rửa tay chân đã nghe lời qua lại của hai tỷ tỷ trong nhà.

"Tôi đã ngất đi sao? Cô cứu tôi?"

"Em trai tôi đã đưa chị về. Vậy nhà chị ở đâu?"

"Đây là đâu?"

"Phía nam núi Nam Dương huyện Trường Sa."

"Lại là nơi nào?"

Trần Kha ngơ ngác, ký ức cuối cùng trong đầu cô là thư viện trường đại học, khi đó vừa nhấc chân bước lên cầu thang thì liền ngã xuống, mở mắt ra đã thấy một thằng bé, mở mắt lần nữa là cô gái xinh đẹp đang ngồi cắm hoa bên cửa sổ. Tay sờ lên đầu lại sờ xuống người, Trần Kha có chút mất tự nhiên.

"Sao? Ai lại thay quần áo cho tôi?

Trịnh Đan Ny cắm xong bình hoa thì đứng lên, tự nhiên đặt tay sờ trán Trần Kha, gương mặt cách nhau một gang tay. Trần Kha bất ngờ với sự tiếp xúc đột ngột, ánh mắt khó kiềm chế mà đảo khắp gương mặt Đan Ny, cuối cùng dừng lại trên bờ môi mộng của thiếu nữ rồi bất giác giật mình tránh né.

Đan Ny thấy Trần Kha đã hạ sốt cũng nhẹ lòng, người kia thân thể gầy yếu, chỉ sợ bị nhiễm thời tiết khắc nghiệt ở đây sẽ khó qua khỏi.

"Người của chị bị bùn đất bám đầy, chị lại đang sốt nên lúc lau người chị, tôi đã thay luôn quần áo mới."

"..Ờ..cảm cảm ơn."

"Chị chưa trả lời tôi, nhà chị ở đâu tôi đưa chị về?"

Đan Ny rót ly nước cho Trần Kha, Trần Kha vừa nghĩ vừa tự nhiên nhận lấy, nửa người còn chôn trong chăn, nửa người tựa đầu giường.

"Tôi ở Thành phố Z."

"Thành phố Z? Không phải là ở rất xa nơi đây sao? Chị vì sao lại đến đây?"

"Tôi chỉ nhờ lúc đó tôi đang ở thư viện rồi ngất đi, chuyện sau đó chính là không nhớ."

"Vậy tôi phải làm sao với chị đây??"

Nghe Đan Ny nói Trần Kha cũng lúng túng, thông tin lúc này quá mơ hồ, nói làm sao thì chính bản thân cô còn không biết rõ. Trịnh Đường từ bên ngoài đi vào, vừa lau tay vừa nhìn Trần Kha cười một cái.

"Tiểu tỷ tỷ xinh xắn đã tỉnh rồi này, đã hồng hào hơn rồi, giao người cho chị hai đúng là hiệu quả."

Trịnh Đan Ny khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Trịnh Đường.

"Chị ấy nói không nhớ gì, em nhặt ở đâu thì mang về đó trả đi."

Trịnh Đường nghe vậy có chút không hài lòng, nhóc chạy đến bên cạnh Trần Kha.

"Hể? Còn tưởng là sẽ được đền đáp nha, sao lại thành người mất trí rồi."

Lúc Trịnh Đường đưa Trần Kha về, phát hiện trên cổ tay cô là một chiếc vòng bằng vàng thật. Đứa trẻ xác định đây chính là xuất thân từ địa hào nào đó, không thì cũng là người thành phố đến thăm núi gặp nạn. Hay tin người cứu được vô dụng liền bĩu môi.

"Chị có nhớ là em đã cứu chị không đây?"

"Nhớ."

Hai mắt đứa bé sáng lên.

"Tức là cần phải cảm ơn nha."

Trần Kha theo mắt nhìn của Trịnh Đường liền sờ vào chiếc vòng tay bằng vàng. Bây giờ cô chưa khỏe, cũng chưa rõ mình đang ở đâu thôi thì cứ dưỡng bệnh trước và nhờ họ đưa cô trở về, sau đó dùng chiếc vòng trả ơn cũng hợp lí.

"Chị muốn được khỏe lại và trở về nhà, phần của nhóc nhất định chị sẽ trả ơn."

"Được được, nhà chị ở đâu?"

"Số 2603Z Đường Y, Thành phố Z."

"Câu đó nghĩa là gì vậy?" - Trịnh Đường cau mày cầu cứu Đan Ny.

Trần Kha nhìn Đan Ny lại nói thêm.

"Đó là thành phố phía nam của Bắc Kinh, có rất nhiều trường đại học nổi tiếng và những công ty lâu đời dẫn đầu các ngành công nghiệp. Đường Y chỉ dành cho gia đình công chức hoặc phục vụ cho nhà nước định cư."

Trịnh Đan Ny vẫn nhìn Trần Kha, ánh mắt không có hiểu kỳ cũng không có kinh ngạc, chỉ có một nét dò xét bình thản. Trần Kha lại nói thêm.

"Chúng ta có thể đi tàu điện ngầm đến bất cứ đâu mà, gần đây là thành phố nào? Có tàu điện sẽ rất nhanh trở về."

Trịnh Đường kéo ghế ngồi bên cạnh Trần Kha.

"Đó lại là gì?" - Ánh mắt Trịnh Đường hứng thú, điều Trần Kha đang nói quá mới mẻ đi.

"Không phải chứ? Em không biết tàu điện sao?"

Trần Kha nhìn Trịnh Đường, thằng bé lắc đầu, sau đó cô lại nhìn Đan Ny, nàng cũng mím môi. Có tiếng lạ trong đầu Trần Kha, cảm giác kỳ quái xuất hiện làm Trần Kha lo lắng.

"Năm nay là năm 2016 đúng không?"