Trần Kha vừa chạy vừa ngộ ra, thì ra lịch sử là như vậy, chuyện năm đó đã bị che giấu rất nhiều. Người tên Trương Lâm đó chính là nguyên nhân làm cho Tiết Nhạc bị bao vây tại Trường Sa. Cô chắc chắn bây giờ phía làng đang đánh nhau rất dữ dội, chỉ khi gọi được Từ Sở Diệu quay lại mới mong thoát tình thế bị động này.
Vừa chạy ra được cánh đồng lớn, quá trống trãi để tiếp tục, Trần Kha ngồi lại quan sát. Một lúc sau nghe có tiếng chân liên tục chạy tới, chính là Trịnh Đường. Cậu đang dốc hết sức bình sinh ra chạy, tuy nhiên đôi chân 10 tuổi sải chẳng được bao nhiêu. Trần Kha định lên tiếng thì có tiếng gọi xa xa.
"Đường Đường là anh đây! Đường Đường!"
Trịnh Đường giảm tốc độ, đang nghĩ là có nên quay lại không. Phía sau lại vang lên tiếng nói.
"Là anh Trương Lâm đây!"
Trịnh Đường liền quay lại nhìn, chưa kịp vui mừng thì đã thấy người đi cùng Trương Lâm giương súng lên ngắm.
Đoàng, Trịnh Đường đột nhiên thấy bầu trời bị che một mảng, không có cảm giác đau đớn chỉ là trước mắt Trần Kha đang ngã xuống. Gương mặt Trịnh Đường tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ tột độ.
"Mau chạy đi, Trương Lâm đã phản ta rồi."
Trịnh Đường bị Trần Kha lắc, ý thức từ từ phục hồi, cậu rơi nước mắt nhìn máu từ người Trần Kha tuôn xuống. Dứt khoát quay đầu chạy. Từ Sở Diệu cùng cụm quân tiếp viện đang tiến quân đến doanh trại địch, cuối cùng cũng nhìn thấy Trịnh Đường hối hả chạy đến.
Trịnh Đường mệt đến không còn sức nói, chú vẹt trong túi áo đột nhiên chui ra.
"Làng, làng. Về làng."
Trịnh Đường nằm trong tay Từ Sở Diệu liền gật đầu, tay chỉ về phía ngồi làng. Từ Sở Diệu cùng viện quân quyết định đổi hướng, nhanh chóng trở về làng.
Trương Lâm nhìn thấy khí thế quân tiếp viện liền lo sợ, trong một phút liền quyết định bắn chết tên lính Nhật đi cùng. Từ Sở Diệu thấy vậy chạy đến.
"Trương Lâm, cậu có sao không?"
"Tôi không sao..Mau về làng đi, trên đó gặp nguy rồi."
Chẳng ai để ý đến Trần Kha đang nằm trên cỏ, ngửa mắt lên nhìn bầu trời, mây trắng đang tụ lại thành gương mặt xinh xắn của Đan Ny.
"Đan Ny em cười rất đẹp.."
"Đan Ny~"
"Chị buồn ngủ quá.."
Sau khi Từ Sở Diệu trở về thì quân Nhật liền rút lui, tương quan lực lượng làm quân Nhật yếu thế và tự giải tán. Tuy nhiên quân cách mạng cũng đã tổn hại phần lớn lực lượng nồng cốt. Đan Ny bị Diệp Tráng đánh ngất và bế về, Trịnh Đường đang hôn mê do kiệt sức, Tiết Nhạc thì bị thương nặng. Nhìn chung chiến dịch giải cứu không thắng lợi.
Ánh đèn phẫu thuật bật xanh, 1 đoàn bác sĩ bước ra liền bị bao lấy.
"Bác sĩ, Kha Kha thế nào rồi?"
"Ca phẫu thuật rất thuận lợi, chúng tôi sẽ sớm đưa cô ấy trở về phòng hồi sức. Buổi tối có thể đến thăm nuôi rồi."
"Thật sao! Tạ ơn trời! Cảm ơn bác sĩ."
Bà Trần sau đó ôm lấy ông Trần, Trần Kha cuối cùng cũng cứu được rồi.
Trần Kha sức cùng lực kiệt nằm ở đây đã 6 tiếng, môi mộng khô khốc, mất máu quá nhiều. Cô tự biết mình sẽ không qua khỏi. Một bàn chân trần từ từ đi tới, là một bà lão da ngâm.
"Bà là ai vậy?"
"Thời gian không còn nhiều nữa Trần Kha, phải trở về rồi."
Dứt lời, Trần Kha từ từ nhắm mắt, hơi thở cũng yếu dần rồi tắt hẳn. Bà lão thở dài, sờ tay lên trán Trần Kha.
"Để Trịnh Đan Ny nhìn thấy thì chắc sẽ đau lòng đến chết theo."
Chỉ thấy bà ta lấy trong người ra một tấm khăn đỏ, phủ hết người Trần Kha rồi rời đi. Vùng đất cỏ vốn dĩ mà Trần Kha đang nằm, giờ chỉ còn là một mảnh đất trống.
Trịnh Đường vừa hồi sức lại thì liền đi tìm Từ Sở Diệu, kể hết chuyện Trương Lâm phản bội và Trần Kha bị bắn ra. Từ Sở Diệu cùng dân làng nhanh chóng đến tìm nhưng Trường Lâm đã bỏ trốn từ lâu. Theo chân Trịnh Đường, Từ Sở Diệu cùng Diệp Tráng chia nhau đi tìm Trần Kha.
Đan Ny bây giờ cũng đã mở mắt dậy, dì Từ ở bên cạnh rất vui mừng. Ánh mắt Đan Ny đảo một vòng.
"Dì Từ Kha Kha đâu rồi?"
Làm sao nỡ nói ra cho nàng biết là cả làng đã tìm rất lâu cũng không thấy Trần Kha.
"Trần Kha cùng người bên cách mạng rời đi rồi."
"Đi đâu ạ? Khi nào quay lại?"
"Ta không biết..con ăn ít cháo đi."
"Con phải tìm Trịnh Đường, có lẽ em ấy biết Kha Kha đi đâu."
Dì Từ có cản cũng không được, Đan Ny đi đến phòng Trịnh Đường lại nghe tiếng nói của Từ Sở Diệu và Diệp Tráng.
"Nếu thật sự Trần Kha bị bắn thì xác phải ở đó."
"Hoặc là lâu quá chúng ta không đi tìm nên xác đã bị hổ ăn mất rồi."
"Các anh vừa nói gì?"
"Chị Đản..""Trên người chị ấy có áo dày chống đạn, súng ống không thể bắn chết chị ấy được."
Trịnh Đường rơi nước mắt, từ từ đứng lên cởi chiếc áo lính Nhật ra, bên trong chính là áo chống đạn mà Trần Kha đã mặc cho cậu.
Sự thật luôn tàn nhẫn. Đan Ny nhất thời không thể tiếp nhận.
"Kha Kha, chị ấy mất rồi."