Đêm trước đó, Trần Kha ở trên giường ôm lấy Đan Ny rất lâu mới đi ngủ. Trong lòng Đan Ny luôn có cảm giác mất mác, cả buổi sáng ngày hành động nàng bám lấy cô như sam. Tiết Nhạc là người đàn ông lớn tuổi, nhưng uy dũng và có tầm nhìn. Ông phân chia nhiệm vụ cho mỗi người và tự thân dẫn quân tiến đánh. Trần Kha đã âm thầm viết thư cho Trương Lâm, ám chỉ hành động hôm nay để mọi người bên trong chuẩn bị tâm lí nội ứng ngoại hợp.
Buổi chiều, Đan Ny nấu cho Trần Kha một chén súp đầy đủ nguyên liệu bổ dưỡng. Trần Kha thấy như thể đang tiễn chồng đi xa vậy, trước khi lên đường cần no bụng.
"Em không ăn sao?"
"Em sẽ ăn sau, em đã xếp theo vài cái áo dày dặn, phòng khi quá lạnh chị có thể dùng."
"Ờ."
"Còn này là miếng lót giày, đi hoặc chạy đều rất thoải mái. Em sẽ lót sẳn cho chị, nhớ phải mang đôi này đó."
"Ừm."
"Chiếc mũ này em mua làm quà năm mới, hôm nay tặng chị trước, che cho chị không bị ăn nắng."
"Ừa."
Đan Ny nhìn Trần Kha, vươn tay đeo cho cô miếng bùa bình an mà dì Từ làm ra, tiện tay lau mép môi cho cô.
"Nhất định phải bình an."
"Em đã có cái này chưa?"
"Dì Từ cũng cho em một cái. Tối nay sẳn sàng rồi."
Trước giờ quyết định, Trần Kha đột nhiên thay đổi kế hoạch một chút. Cô cùng Diệp Tráng và vài thanh niên khác sẽ mang đạn pháo đi trước, Từ Sở Diệu cùng Đan Ny sẽ đi vòng xuống núi đến chờ tiếp viện đến và hội ngộ với Tiết Nhạc đánh xuống. Tiết Nhạc cảm thấy có thể nên đã đồng ý thay đổi.
Đội của Trần Kha rời đi, Tiết Nhạc đeo cho Trần Kha một chiếc áo dày có thể chóng lại súng ống, ông đặt niềm tin cho Trần Kha làm tiên phong. Cụm Quân đoàn 9 có hơn 300,000 lính và sự yểm trợ từ các Cụm Quân đoàn 5, 6, và 7 sẽ đến sớm, lực lượng đủ để áp đảo trận chiến lần này.
Diệp Tráng vừa đi vừa nhìn lại phía sau, Trần Kha đã để ý hành động này được lập lại nhiều lần mới lên tiếng.
"Anh nhìn gì mãi vậy?"
"Ờ..anh đâu có nhìn.."
"Phía sau có vấn đề gì đúng không?"
Trần Kha nghi hoặc dừng lại, đi đến những xe pháo kiểm tra. Đội bọn họ đang xuyên trên đường đồi không có lối mòn để tránh địch phát hiện, nếu như xe pháo có vấn đề thì uổng phí công sức.
Cô đi đến xe pháo cuối cùng thì thấy dấu bánh xe non hơn. Vết in trên đất quá cạn so với 100kg pháo, dứt khoát lột miếng vải trùng ra, gương mặt lem lọ và mùi pháo lộ ra làm mọi người giật mình.
"Đan Ny?"
Thì ra là Diệp Tráng đã bị Đan Ny thuyết phục, nàng giao việc cho Từ Sở Diệu và tự mình lẻn theo xe pháo của đội Trần Kha. Lúc nhìn thấy nàng, cô rất lo lắng, sau đó liền giả vờ tức giận. Đan Ny biết Trần Kha sẽ giận nên chỉ dám lũi thũi đi phía sau nắm vạt áo của cô.
Cả đội âm thầm mai phục, sau một lúc quan sát Trần Kha thấy phòng ngự của đối phương quá lỏng lẽo. Cô nhìn sang Đan Ny.
"Chị sẽ không giận em nữa, nhưng em phải ngồi đây hỗ trợ mọi người, chị cùng Diệp Tráng sẽ đến phía dưới xem xét. Có hiểu không?"
"Em..em hiểu rồi."
Nhìn bóng lưng Trần Kha càng ngày càng đi xa, Đan Ny càng lo lắng hơn, nhưng biết làm sao được nàng không thể theo cô làm gánh nặng. Diệp Tráng trèo qua rào, Trần Kha cũng cố gắng leo lên, hai người núp phía sau bao cát chất cao như lũy. Có tiếng bước đều đi ngang qua, Trần Kha đoán đó là lính canh. Cô quăng cục đá tạo tiếng động dụ hai tên đó đến.
Diệp Tráng một cây bổ thẳng lên đầu, trong khi Trần Kha dùng Taewondo vật gãy cổ chúng. Sau đó, mặc áo lính Nhật rồi trà trộn vào trong. Trần Kha cất chiếc mũ vào hốc trống của bao cát, tâm niệm một chút nhất định quay lại.
"Ở yên đây, chút nữa sẽ mang ngươi về nhà."
Tiến vào trong cẩn thận, Diệp Tráng vừa ngó ra đã thấy Trịnh Đường. Trần Kha theo hướng Diệp Tráng nhìn thấy Trịnh Đường đang ngồi ăn khoai lang nướng. Hai người âm thầm tiếp cận, Trần Kha chộp lấy Trịnh Đường, bịt miệng và kéo ra sau.
"Đường Đường là chị đây."
"Chị Kha! Anh Diệp Tráng!"
"Suỵt, bây giờ không phải lúc vui mừng, em mau theo lối này đi lên. Đan Ny đang ở đó."
"Chị Đản cũng đến sao?"
Trần Kha gật đầu, đổi áo lính cho Trịnh Đường, làm thêm một loạt thao tác tháo xuống rồi đeo vào cho Trịnh Đường, sau đó xua tay để Trịnh Đường rời đi. Đoán chừng cánh quân của Tiết Nhạc sắp đến, Trần Kha cùng Diệp Tráng châm lửa đốt kho súng của Nhật. Thấy khói bốc lên, người trên đồi liền tràn xuống, Đan Ny cũng chạy đến và đón được Trịnh Đường. Nàng ôm lấy em mình thật chặt, xoa tay chân cho cậu, lòng đau xót không nói nên lời. Cuối cùng lại nhìn thấy lá bùa bình an chính tay nàng đeo cho Trần Kha trên cổ thằng bé.
Đan Ny lại ôm Trịnh Đường lần nữa, nước mắt cứ vô thức ứa ra.
"Kha Kha!"
Diệp Tráng cùng Trần Kha cũng lùi lại để ném pháo, kho thuốc của Nhật bị đánh đến nổ tung, tiếng hét quân Nhật đau thương một vùng. Đang áp đảo thì một loạt tiếng súng vang lên từ ngoài doanh trại, vốn nghĩ là người của Tiết Nhạc nhưng hóa ra lại là người Nhật.
"Không thể nào!" - Trần Kha cả kinh.
"Trần Kha, chúng ta bị bao vây rồi."