Hôm nay là chủ nhật, Đan Ny mang theo Trần Kha đến Thành phố Nhạc Dương dạo chơi. Trần Kha rất lưu ý khung cảnh 2 bên, trước đây làm luận văn về văn hóa lịch sử dân quốc cũng thử tưởng tượng qua rất nhiều lần, chính mắt nhìn qua mới biết nó khác biệt thế nào.
Thời gian trôi qua làm mọi thứ mất đi vẻ đẹp và phồn thịnh vốn có, những con chữ tư liệu khô khan không thể lột tả hết một thời kỳ đầy vinh nhục. Bên đường đầy hàng quán của người Trung, nhưng đâu đâu cũng là lính Nhật, xe buýt họ đang ngồi cũng là xe buýt Nhật. Hiện tại là mùa đông rồi, tính kỹ hơn thì Trần Kha đã ở đây hơn gần 81 ngày rồi."Ở đây là tiệm chụp ảnh đẹp nhất thành phố Nhạc Dương đó."
"Có đẹp cũng không bằng những trang báo nhật dụng mà cháu lên từng ngày đâu haha. Được rồi hai đứa ngồi ngay vào."
Đan Ny cười tươi, ôn lấy cánh tay Trần Kha nhìn ống kính. Trần Kha một tay thả lỏng cho nàng ôm, một tay sờ lên bàn tay trắng nõn của nàng. Hai chiếc đầu tựa kề nhau, cùng lưu giữ kỷ niệm.
*Tách
***
"Kha, chúng ta đến công viên chơi đi."
"Được nha."
Khác với tưởng tượng, công viên lại đơn sơ hơn cả khung viên của 1 trường tiểu học. Chỉ có vài trăm mét, vài chiếc ghế đơn đặt gần bóng mát, 1 bãi cát nhỏ và chiếc xích đu trông đã nhiều tuổi.
"Toàn là người cao tuổi nhỉ?"
"Phải, họ đều là cư dân của viện dưỡng lão gần đây. Chúng ta đến bên này đi, hy vọng chị cũng sẽ gặp được bà ấy."
"Ai chứ? A đừng kéo chị!"
Đan Ny nắm tay Trần Kha bước một vòng công viên, người cần tìm hôm nay chẳng thấy xuất hiện. Trần Kha ngồi trên con thỏ lắc mấy cái rồi nhìn gương mặt thất vọng của Đan Ny.
"Em tìm người nào?"
"Là một bà lão da ngâm. Ngày hôm đó, trước khi em biết chị đến thì bà ấy va vào em, nói cho em biết là nhân duyên tốt đến rồi, phải trân trọng."
Trần Kha nghe vậy cũng vui trong lòng, lắc chú thỏ thêm mấy cái nữa, dáng vẻ ngồi gọn trên chiếc lưng thỏ thật giống một tiểu hài tử.
"Vậy hôm nay em tìm bà ấy làm gì? Tìm thêm nhân duyên khác sao?"
"Không có. Em chỉ muốn để bà ấy nhìn chị, cũng có thể coi là mang chị đến cùng cảm ơn bà ấy đi."
"Thời đại của chị có rất nhiều người giả vờ để gạt tiền, gạt ăn uống. Em cẩn thận với người lạ một chút."
"Không phải trước mắt em cũng có một người sao? Ăn của em, ngủ nhà em còn cướp mất chị ruột của Đường Đường."
Trần Kha đột nhiên nhớ đến gì đó, cười phì.
"Chị cũng thật không ngờ hôm đó Đường Đường lại làm lớn chuyện như vậy."
"Không phải chị nhờ thằng bé mai mối sao?"
Trần Kha lãng tránh, nghĩ đến hôm đó Trịnh Đường cầm một con dao nhọn ngồi trước cửa. Trần Kha và Đan Ny vừa về đến thì liền bị chỉ mũi dao đến. Mặc dù biết Trịnh Đường là đang tìm mình nhưng Trần Kha vẫn kéo Đan Ny ra phía sau bảo trợ.
"Đường Đường em làm gì vậy?"
"Em nói cho chị biết Trần Kha, em chỉ có một người chị này thôi, nếu chị dám mang chị ấy đi em sẽ liều mạng với chị."
"..chị không có..em đừng có làm bậy."
"Vậy chị hứa đi, không được rời khỏi đây."
"Chị không muốn trở về nữa..chị nhất định sẽ ở đây. Cùng em và Đan Ny chung một mái nhà."
"Còn chị nữa, Trịnh Đan Ny!"
"Hả?"
"Chị đã nói là chị chọn Trần Kha, nhưng nếu chị ấy dám làm chị khóc thì nhất định phải đến nói với em."
"Nhất định!"
"Vậy em hỏi hai người, có đồng ý thành đôi không? Có cam tâm tình nguyện ở bên đối phương không?"
Trần Kha nhanh chóng phản hồi, cô nắm chặt tay Đan Ny.
"Chị cam tâm tình nguyện!"
Đan Ny nhìn bàn tay Trần Kha ôm trọn tay mình rồi mỉm cười đối mắt với cô.
"Em cũng cam tâm!"
Trịnh Đường nhanh chóng lấy ra 2 chiếc nhẫn cỏ, đi đến đưa cho mỗi người một chiếc. Sau đó tinh quái nháy mắt với Trần Kha. Trần Kha cũng mỉm cười hài lòng, đây là sản phẩm chính cô làm ra.
"Được rồi, nhanh chóng đeo cho nhau."
Đan Ny nhìn Trần Kha đeo vào tay mình, ngón áp út bàn tay trái. Nàng cũng đeo vào tay Trần Kha, không đơn giản là một chiếc nhẫn, đây là nàng trao cho Trần Kha chân tình và khao khát yêu thương, chỉ mong Trần Kha trân trọng và một lòng đối đãi. Cuối cùng Đan Ny cũng hiểu, bảng hiệu mà tiệm kim hoàn luôn treo trước cửa rồi.
"Kha Kha, em đói rồi, chúng ta đi ăn mì đi."
"Được nghe em hết."
Phía xa xa có bóng lưng đang dõi theo đôi trẻ tay trong tay.
"Có nhân thì có quả, các người đều mong cầu gặp lại nhau. Tuy nhiên Trần Kha à, ta chỉ giúp con được vậy thôi. Đến cuối cùng, con vẫn phải nợ Trịnh Đan Ny một chữ trọn vẹn..."
Máy đo điện tim trên đầu giường Trần Kha kêu lên 3 tiếng bíp dài liên tục, bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra. Sau một lúc ông nói với bà Trần.
"Có thể phải phẫu thuật sớm hơn dự kiến."