Chương 12: Chị muốn gả cho chị ấy!

Buổi tối trở về, Trịnh Đường mệt mỏi tự biết đi ngủ sớm, Đan Ny ngồi trên giường khâu lại vai áo cho em trai. Trần Kha lôi túi sách ra ngồi nhìn, đầy đủ các thể loại, chỉ thiếu mỗi sách ngành hóa. Đa phần sách này đều là nội địa, kiến thức văn hóa xã hội hiện tại sau này sẽ gọi chung là thời kỳ dân quốc. Phải, Trần Kha nghĩ đến nên nghiên cứu về xã hội, cô muốn nhớ lại sự kiên năm 1942 thật rõ ràng. Mớ sách này đọc đến sang xuân chắc cũng xong..

Tiếng gà trống trên tay Diệp Tráng đánh thức Trịnh Đường, cậu dậy sớm đi ngang cửa phòng Đan Ny chỉ thông báo sẽ lên núi trước. Mở cửa ra đã thấy Diệp Tráng đứng đợi, ngoài kia còn có Từ Sở Diệu vẩy tay.

"Em sao vậy Đường Đường?"

Trịnh Đường một tay nâng cằm một tay đỡ lấy khuỷu tay còn lại, vừa đi vừa cau mày trong im ắng lạ thường. Diệp Tráng cũng thấy không đúng nên hỏi thêm.

"Làm sao vậy nhóc con?"

Từ Sở Diệu gạt tay Diệp Tráng xuống.

"Làm gì đây? Đây là em trai tôi nha."

"Em trai cậu nhưng là em vợ tương lai của tôi."

"Ây du, tương lai nào là của cậu. Sao cứ mãi nhận vơ vợ người ta thế?"

Trịnh Đường thở dài, vốn dĩ buổi sáng rất tươi tắn đến chào chị Đản, nhưng vô tình nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Ban đầu thấy cũng bình thường, Đan Ny vốn luôn ấm áp với Trịnh Đường như vậy..Nhưng lúc nghĩ kỹ lại thì càng không đúng, Trần Kha vừa đến lại là nữ nhi, sao cảnh đó cứ kỳ quái thế nào..

"Cậu thử hỏi Ny Ny đi."

"Hỏi thì hỏi tôi sợ cậu sao?"

"Hỏi cho kỹ để con tôi không cưới con cậu."

"Tôi cũng không để con chúng tôi cưới con của cậu."

"Đủ rồi, các anh ồn ào quá."

"Ơ?? Đường Đường đợi anh!"

Khi nắng vừa hé, dân làng tập trung đông đúc trên mảnh đất rộng. Đan Ny đặt mâm heo quay xuống, Trịnh Đường liền gõ trống. Nghi thức tế đồng bắt đầu, các anh trai cắm người rơm xuống vẩy xung quanh rượu trắng. Bác trưởng làng đọc lên vài tiếng vang khắp đồi, dâng rượu. Đan Ny đưa cho Trần Kha một chén, cả làng cùng nhau cạn, 2 3 canh giờ sau nắng lên thì mang thịt xuống chia nhau dùng tại đó.

Đan Ny mang đến cho Trịnh đường một chiếc má heo to, thằng bé nhìn nàng rồi cau mày, đôi môi nhỏ muốn mở rồi lại thôi.

"Em làm sao vậy?"

"Em thật sự có chút bối rối.."

Đan Ny ngồi xuống bên cạnh, vừa xé thịt vừa cười cười.

"Chuyện gì đây."

"Hôm nay tâm trạng chị rất tốt ha?"

"Cứ cho là vậy."

"Vậy em xin phép hỏi thẳng, không được giận em hay đánh em."

"Ừm cho phép."

Trịnh Đường cạp một miếng thịt lớn trên tay, nhai nhai lấy can đảm.

"Chị với chị Kha đang là quan hệ gì?"

"Hửm?"

"Sáng nay lúc ghé qua chào chị, em đã nhìn thấy rồi."

Đan Ny dừng lại hoạt động, có chút chột dạ nhìn sang Trịnh Đường.

"Em đã thấy gì?"

"Chị cùng chị ấy ở trên giường, một người ngủ một người ngắm. Sau đó,..sau đó chị còn hôn mũi chị Kha."

"..."

"Không phải trước đây chị chưa làm vậy với em, nhưng không lẽ chị lại xem Kha Kha là em ruột?"

"..."

"Nói cách khác, chị không phải yêu thích chị Kha như đêm đó chị đã nói."

"Học hành không tiến bộ nhưng cũng rất nhạy cảm nhỉ? Đường Đường bây giờ như ông cụ non."

Trịnh Đường xoay hẳn người nhìn Đan Ny.

"Có phải thật không? Chị không thích các anh nhưng lại muốn ở bên cạnh chị ấy? Trần Kha?"

"Ừm."

".."

"Chị muốn gả cho chị ấy!"