Chương 1: Mỹ nữ đi lạc

Tại một căn nhà rộng ngoại ô thành phố Z, người phụ nữ trung niên với đôi mắt u buồn lau tấm ảnh con gái duy nhất trong khung kính. Năm đó con bé tốt nghiệp, trên người là bộ áo thụng màu đỏ danh giá của Đại học quốc gia, tấm bằng cử nhân cùng nụ cười xán lạn đang chờ đón một tương lai tốt đẹp.

Một giọt nước mắt chạm vào gương mặt nhỏ trên ảnh, người đàn ông đến vỗ vai người phụ nữ trung niên, ánh mắt chứa đựng điều bất lực và thất vọng cùng cực.

"Không sao đâu mà, con bé rất mạnh mẽ, nhất định con bé sẽ không sao."

Lão Trần cố nén nước mắt, con gái duy nhất Trần Kha là niềm tự hào của ông, đời ông kiểu hãnh nhất là Trần Kha tuổi trẻ tài cao, học lực luôn đứng đầu thành phố, 22 tuổi được vinh danh là nhà hóa nghiệm trẻ nhất nhận huy chương danh dự của Nhà nước. Hiện tại Trần Kha đã hôn mê 2 tháng vì u não, ca mỗ tháng sau là con dao cắt đứt sự sống hay viên thuốc hồi sinh, ông bà Trần đều không dám hy vọng.

Tiếng người bên ngoài đi vào, người thanh niên kính cẩn chào hai ông bà.

"Xe đã chuẩn bị xong, mời ông bà chủ ra xe."

Xe dừng lại ở một bệnh viện, ông bà đã lui tới nơi này cả trăm lần trong suốt hai tháng nay. Lão Trần dìu tay phu nhân ngồi xuống bên giường, nhìn con gái Trần Kha nhắm chặt mắt đột nhiên nước mắt lại rơi. Ông quay đi nhìn lên gió mây ngoài cửa sổ, không biết Trần Kha đang cảm thấy như thế nào?

***

Mây tán rồi mây tụ, mây thành đàn rồi mây bay. Trời xanh trong và cao, mùa hè oi bức cũng không ngớt gió Tây Nam.

Một đứa trẻ đang chạy thật nhanh trên đường, trên tay là chiếc bánh bao bị khô đến vỡ vụn. Lúc tông trúng một người đi ngược lối, nó ngước mắt nhìn lên. Dáng vẻ người kia quá khác lạ, tóc sắp bạc trắng rồi, gương mặt nhỏ nhưng trắng phát sáng, nhưng lại quá gầy yếu, đến nổi bị một đứa trẻ 10 tuổi va phải cũng ngã.

Thằng bé bĩu môi, thầm nghĩ nếu muốn ăn vạ thì người kia chọn sai người rồi.

"Tiểu tỷ tỷ, thật gấp gáp mới va trúng tỷ, nhưng nằm ở đây không đói chết thì nắng cũng chết."

Người con gái mơ hồ ngồi dậy, cảm thấy người không có chút sức lực, đầu óc có chút choáng váng nhìn không rõ cảnh vật. Đôi môi khô khốc mấp mái vài từ nhỏ đến mức đứa trẻ ở bên cũng không nghe. Mắt thấy người kia sắp ngã xuống, bạn nhỏ hét lên.

"Aa tỷ tỷ này, có ai không?"

Thật nhanh đến buổi chiều, Đan Ny trở về từ thành phố, vừa xuống xe đã thấy rất nhiều người ở trước nhà. Lo cho tiểu đệ, nàng nhanh chân bước đến.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Đản Đản về rồi, về rồi Đường Đường hô cứu rất lớn là ta đến giải vay cho thằng bé trước."

"Đại ca này không biết đếm sao, lúc tôi bế thằng bé lên anh còn lúng chân dưới ruộng ấy."

"Vậy hai anh né ra đi, Đản Đản cũng không để ý các anh đâu mà tranh công với tôi làm gì?"

"Anh có công gì??"

"Tôi.."

"Được rồi!"

Đan Ny sờ trán thở hắc, mấy người này cứ nháo trước mắt suốt ngày. Chuyện chính là Trịnh Đường bị làm sao thì không ai nói. Nàng bước lên, 3 người ý thức kéo nhau tránh đường, đằng sau vẫn vài tiếng đoi co anh có tôi cũng có.

Vừa hay Trịnh Đường bưng một ly nước từ nhà trong đi ra, Đan Ny bắt lấy tiểu đệ xem xét, ngoài vẻ ngoài đen mun và mùi khét nắng thì chưa thấy gì bất thường. Đan Ny cau mày.

"Có phải em lại đến canh bắt chim cu không?"

Trịnh Đường nhìn thấy Đan Ny đã toát mồ hôi, một câu chị gái hỏi đến đã trực tiếp làm cậu dừng hình, ấp úng mãi sẽ bị đòn thế nên cứ cười một cái lấy lòng.

"Em chỉ ra đến suối chơi với bọn tiểu Lưu.."

"Vậy mùi nắng từ đâu đến? Em tắm suối bị khét?" - Đan Ny nhéo má Trịnh Đường tỏ ý không vui.

Trịnh Đường nhất quyết lùi lại, chỉ mạnh tay vào phòng ngủ của Đan Ny.

"Còn không phải vì người bên trong sao?"

“Sao?”

Trịnh Đường từ từ giải thích, duyên cớ gặp chị gái tóc bạch kim, rồi các anh trai tranh nhau giúp cậu mang chị ấy về nhà. Nói xong lại sợ tội tiền trảm hậu tấu, vội vội vàng vàng rời đi, lúc ra cửa còn vẩy tay nhờ Đan Ny chăm sóc tiểu tỷ tỷ kia.

Trịnh Đan Ny ở đây đã 18 năm, vùng Trường Sa phía sau núi Nam Dương có căn nhà gỗ xoang rộng mà giản dị, hai chị em nhà họ Trịnh nương tự nhau cùng với dân nghèo nơi đây. Trịnh Đan Ny từ bé được các mẹ làng nuôi dưỡng, họ nói rằng bố mẹ nàng là một trong những nhà cách mạng yêu nước và đã hy sinh.

Đây cũng là lần đầu tiên ai đó đến nhà nàng và bất tỉnh, còn lại đang nằm ngay trên chiếc giường riêng nàng. Đan Ny thấy đôi môi khô khốc của người kia, rũ lòng nhỏ thêm vài giọt nước, sờ trán đo nhiệt độ và đắp thêm chăn. Ở vùng núi cao gió tây thổi rất mạnh, cái nắng mùa hè chỉ oi ban trưa, chiều xuống thì sương giá lạnh thấu xương.

"Thật xinh đẹp!"