Chương 42

Tống Nhậm im lặng hồi lâu cuối cùng mới đồng ý rồi cho hắn lui ra chuẩn bị điều tra. Tống Mạn Vũ dọc đường vẫn luôn không nói chuyện cũng không rõ vui buồn, sau khi ra khỏi hoàng cung liền về thẳng phủ đệ. Hắn biết Tống Nhậm vẫn nghi ngờ một trong các nhi tử của mình trộm lấy ngọc tỉ nhưng không có chứng cứ, lúc hắn ra khỏi ngự thư phòng đã phát hiện có người theo dõi nên hắn không thể đến biệt viện của Diệp Gia được.

Mỗi đời hoàng đế đều có một đội cận vệ làm việc trong bóng tối nhưng với sự nghi ngờ của Tống Nhậm thì để ám vệ ở trong phòng của mình là không an tâm nên mới có việc để mẫu tử Trần quý phi kia lén lút lấy đi ngọc tỉ mà không ai phát hiện. Ha, hai người bọn họ cũng là quá xui xẻo, kế không thành còn bị người khác cướp mất.

Mấy hôm nay hắn ra vẻ điều tra kĩ càng cuối cùng đến gặp Tống Nhậm nói lên suy đoán ngọc tỉ đã không còn ở trong hoàng cung, chỉ sợ những kẻ đó mang đi đến thời cơ thích hợp mà dùng chính ngọc tỉ mê hoặc những tham quan có lòng tham không đáy.

Tống Nhậm không biết là tin thật hay giả mà chuẩn tấu cho hắn rời khỏi hoàng cung tìm kiếm cho bằng được ngọc tỉ mang về. Tống Mạn Vũ cũng không muốn để ý ông ta có tin tưởng hay không, hắn được sự đồng ý liền đến thẳng nơi Diệp Gia làm việc kéo người trở về biệt viện. Y còn đang mơ hồ thì đã thấy hắn tự mình thu dọn đồ đạc cho vào tay nải rồi kéo người lên xe ngựa rời đi.

“…”

Đến khi ra khỏi kinh thành đến một Châu sát cạnh hai người liền xuống ngựa vào một tửu lâu dùng bữa. Sau khi gọi món xong Diệp Gia mới chính thức hoàn hồn rằng mình đã ra khỏi kinh thành, hắn nhìn thấy biểu tình ngơ ngác của y không khỏi buồn cười để mặc người không hiểu chuyện gì đến khi thấy người ý thức được mới lên tiếng giải thích:” Chúng ta sẽ đi chơi một chuyến”

Diệp Gia chớp mắt:” Huynh tính cậy quyền mà bỏ bê công việc sao? Còn có, huynh mang ta đi mà không thông báo với đại nhân có khi nào ngày ta trở về sẽ nghe được tin ta bị bãi chức không?”

“ Yên tâm, ta đã xin nghỉ cho em rồi”

“ Ồ”

Thấy y ngoan ngoãn uống nước ô mai mà không hỏi gì thêm hắn mới chống cằm hỏi:” Không thắc mắc ta mang em đi đâu sao?”

“ Đi chơi, chính là huynh nói còn đâu”

“ Ha…” hắn bật cười đưa tay nhéo má y, y nhướn mày gạt tay hắn ra nhưng người đối diện lại giống như bị nghiện cứ xoa má của y. Thôi được rồi, mặc kệ huynh!



Nhéo má y cũng chỉ rất nhẹ không dám để y bị đau, hắn chuyển sang xoa má y nói:” Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, nhưng cũng không cần quá để ý”

“ A? Việc quan trọng nhưng không cần để ý?” y bị hắn làm cho tò mò.

“ Mấy hôm nay phụ hoàng ta phát hiện ngọc tỉ đã biến mất” hắn nói với giọng rất nhẹ nhàng như chuyện này chỉ là chuyện cỏn con, trong khi người khác nghe được chuyện này lại không khỏi tỏ vẻ kinh sợ. Được rồi, Diệp Gia là người thứ hai. Y nghe xong không khỏi ngạc nhiên rồi nói:” Vậy chúng ta chính là đi tìm ngọc tỉ?”

Hai người dẫu sao cũng ở trong gian phòng thượng hạng cách âm cũng tốt, nội dung của cuộc trò chuyện này đối với hai người thì không có vẻ gì nhưng một khi lọt ra ngoài sẽ hóa thành cơn sóng lớn. Y tò mò hỏi hắn:” Huynh biết ai lấy cắp sao?”, nếu không cũng sẽ không đưa y rời khỏi kinh thành. Nhưng nếu ngọc tỉ đã mất chẳng phải nên lục tìm trong cung hoặc thậm chí vòng quanh kinh thành hay sao? Dù sao người lấy cắp ngọc tỉ nguyên nhân chung cũng vì hoàng vị hoặc chức quan trong triều, ra khỏi hoàng cung như vậy để làm gì? Hay có người thuê người lấy cắp rồi mang ra khỏi kinh thành trao cho người đó?

Một loạt suy đoán được diễn ra trong đầu của y, hắn cũng không phụ sự kì vọng của y mà nói:" Người có lẽ đang ở Thủy Châu”

Thủy Châu đúng như tên gọi, nơi có nhiều sông lớn nhất cũng thuận lợi cho giao thương phát triển. Thủy Châu ở phía nam của An Quốc cách kinh thành tầm mười ngày đường, hai người lại vừa đi vừa ngắm cảnh thành ra đến nơi đã là ngày thứ mười lăm.

Nơi đây người dân tương đối hào phóng, còn rất có khiếu kinh thương đi đến đâu cũng có các gian hàng cửa hàng rộng mở không khác kinh thành là mấy. Nhưng đất liền ở đây lại ít hơn kinh thành, nhường chỗ cho các cảng lớn nhỏ, mỗi ngày đều có người bóc hàng dỡ hàng chia đến các cửa hàng thậm chí là bán ra các Châu khác.

Diệp Gia nhìn bến cảng phía trước mặt không khỏi cảm thán:” Thật náo nhiệt”

“ Cửa hàng lương thực của gia đình em có chi nhánh ở đây không?”

“ Đương nhiên là có a” Diệp Gia nhớ ở Thủy Châu này có một chi nhánh của Diệp gia y.

“ Vậy là cửa hàng của nhà em trải dài khắp cả nước rồi?”