Chương 25

Nam nhân gãi đầu:” Lão Lục nói rằng đây là mẻ tốt nhất, ta cũng thấy chỉ còn bao nhiêu đây nên mua luôn”

“ Hắn nói như vậy mà ngươi cũng tin? Đầu óc ngươi có vấn đề đúng không, đã căn dặn là rau tốt mới được lấy, những lần trước chưa rút kinh nghiệm hả?”

“ Ta…” nam nhân biết mình gây lỗi liền cúi đầu chịu trận.

“ Ta cái gì mà ta, số bạc mua rau lần này tửu lâu của ta không chịu trách nhiệm, ngươi trả lại bạc đây!” người kiểm tra không nói lí mà đòi lại bạc.

Nam nhân mở to mắt:” Ta không có bạc”, rau mùa đông tương đối đắt lại nguyên cả một chiếc xe đầy ấp anh đào đâu ra nhiều bạc như vậy, lương mấy tháng anh làm gom lại miễn cưỡng đủ nhưng anh còn phải lo chi phí sinh hoạt bạc cũng không còn bao nhiêu.

Người kiểm tra cười lạnh:” Ha, không đủ bạc thì ngươi cứ ở đây mà làm không công cho đến khi đủ bạc đi”

Nam nhân nhíu mày, làm không công không phải không thể nhưng anh nghĩ trong chuyện này có điều không thỏa đáng, hơn nữa anh vẫn còn cần bạc. Còn chưa để nam nhân nghĩ ra vấn đề thì đã có người lên tiếng thay:” Số rau này ta sẽ mua lại”

Cả hai người quay sang nhìn, chỉ thấy hắn chậm rãi đi đến, khí chất mà hắn mang đến khiến người khác không khỏi thận trọng. Người kiểm tra nhìn thấy hắn liền biết người này là bậc quyền quý liền cúi người nịnh nọt:” Đại nhân là muốn mua lại sọt rau của chúng ta?”

Hắn gật đầu không hỏi giá rau liền hào phóng đưa đến một túi bạc, gã cẩn thận ước lượng không khỏi vui mừng, trị giá bên trong không phải con số nhỏ, lại nghe hắn nói:” Ngươi cũng nên nghỉ việc”



Ý câu nói này là chỉ nam nhân thân hình to lớn, nam nhân có chút ngạc nhiên nhìn hắn sau cùng không suy nghĩ quá lâu liền đồng ý. Hắn gật đầu vừa lòng với thái độ của nam nhân rồi xoay người rời đi, nam nhân cũng đi theo phía sau để lại gã kiểm tra kinh ngạc đứng đó. Lại chưa để gã thông báo cho lão bản thì đã có người xuất hiện mang xe đẩy rau đi, gã không hề hay biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tửu lâu của gã như thế nào. Lượng rau này được xem như là cuối cùng trước khi tửu lâu lâm vào tình cảnh không mua được rau, chuyện này để nói sau.

Hiện tại nam nhân đi phía sau hắn cũng không tò mò mà chỉ yên lặng, đến xe ngựa hắn mới quay sang hỏi:” Ngươi biết đánh xe ngựa không?”

Nam nhân giật mình rồi nhanh chóng gật đầu, hắn cũng không hỏi nhiều liền lên xe ngựa, phu xe ban đầu sau khi nghe thấy liền nhườn xe ngựa cho nam nhân rồi biến mất. Nam nhân chớp mắt nhìn thân thủ của phu xe, ánh mắt không khỏi hâm mộ nhưng vẫn cẩn thận ngồi trên xe ngựa tiếp nhận dây kéo. Nam nhân nhìn một hồi lại thận trọng hỏi:” Chúng ta đi đâu?”

“ Đi đến hiệu sách Lâm An” nghe đến tên quen thuộc nam nhân không khỏi nhướn mày nhưng vẫn cẩn thận đánh xe ngựa đến hiệu sách.

Diệp Gia hiện tại chính là đang ở hiệu sách Lâm An, y nhàm chán lượn một vòng kinh thành cuối cùng dừng chân ở đây. Dẫu sao cũng sắp đến kì thi y dù có lười đến mấy cũng nên đi xem thêm một ít sách, đến lúc có kết quả cũng không trái với lương tâm, thật ra y muốn hắn nhìn thấy kết quả mà y đạt được.

Hiệu sách này tương đối lớn, sách nào cũng có y đi một vòng lại chỉ chọn được vài quyển sách ưng ý. Tiểu Cẩn bên cạnh lại hứng thú với các loại thoại bản ở trong góc hiệu sách, nên không chú ý đến thiếu gia nhà mình cũng đang ở một góc khác của hiệu sách lặng lẽ đỏ mặt. Diệp Gia cũng chỉ tiện tay vớ lấy không ngờ nội dung bên trong lại liên quan đến nam nam. Nghĩ đến Tống Mạn Vũ, y cắn cắn răng bèn lấy một quyển áp ở phía dưới những quyển sách y chọn được, sau đó hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh làm như không có chuyện gì đi ra ngoài quầy tính tiền.

Tiểu Cẩn cũng tìm được vài quyền thoại bản ưng ý, hai người đặt sách trên quầy. Chưởng quầy là một thư sinh trẻ tuổi nhận sách trong tay hai người cẩn thận ghi chép rồi nói ra giá. Diệp Gia chú ý đến thư sinh chỉ liếc nhìn một cái không tỏ thái độ gì với quyển sách cuối cùng của y mới thầm thở phào móc bạc ra chi trả.

Tiểu Cẩn bên cạnh lại nịnh hót không thôi:” Thiếu gia nhà tiểu nhân là tốt nhất, người chắc chắn sẽ thi đậu giải cao”