Chương 15

Diệp Gia lại chớp chớp mắt, sau cùng thỏa hiệp nhắm mắt lại. Có lẽ đã đứng phát cháo cả một buổi nên y có chút mệt mỏi, vừa mới nhắm mắt không lâu liền ngủ mất. Mưa vẫn tiếp tục rơi, không khí càng ẩm ướt lạnh lẽo, cuối cùng điều hắn lo lắng cũng đến. Y bị sốt!

Đại phu bị một người hối hả mang ông đến khách điếm, nhìn thấy người nằm trên giường liền biết đây là bệnh nhân của ông, lại nhìn người nam nhân ngồi cạnh giường mặt mày hết mực lo lắng khiến trong lòng ông không khỏi khẩn trường thêm vài phần.

Đến khi bắt mạch ông mới giật mình, đây nói nặng cũng không phải mà nhẹ cũng không phải, chỉ là cảm mạo do nhiễm lạnh nhưng lại sốt cao đến như vậy. Ông kê đơn thuốc căn dặn phải cho bệnh nhân uống thuốc sớm để hạ sốt, sau đó liền rời đi, bên ngoài còn có nhiều người đang đợi ông.

Tống Mạn Vũ thở dài cho người sắc thuốc theo đơn của đại phu, sau lại tự mình đắp khăn trên trán y. Y nói mình không hay bị bệnh vặt đương nhiên có phần đúng, nhưng lại không chính xác, y không thường bị bệnh vặt nhưng một khi đã bệnh thì lại làm người ta hốt hoảng, tỉ như lần này, chỉ là sốt nhưng đối với người khác thì nhiệt độ vẫn chấp nhận chỉ đối với y thì lại thành ra rất nóng.

Ám vệ mà hắn mang theo bị sự quan tâm của hắn dành cho y mấy ngày nay đều để ở trong lòng, biết rằng nam thiếu niên này đối với chủ tử rất quan trọng, việc hồi nãy xảy ra cũng là sơ suất của họ nên chỉ đành cẩn thận trong việc nấu thuốc này.

Không lâu sau thuốc được mang lên, Tống Mạn Vũ nhẹ giọng đánh thức người trên giường:” Diệp Gia, tỉnh lại”

Diệp Gia chỉ cảm thấy cả người mình nặng như chì, bị hắn lại gọi chỉ có thể cố gắng mở đôi mắt ra nhìn người. Hắn nhẹ giọng dỗ dành:” Em bị bệnh, uống chút thuốc sẽ mau khỏe lại. Ngoan nào”

Thường ngày y tương đối dễ nói chuyện nhưng đến khi đỗ bệnh lại thành một kẻ cứng đầu. Y mím môi giọng khàn khàn lắc đầu:” Không uống, đắng!”

Hắn đương nhiên quen thuộc với biểu hiện của y, hắn vừa dỗ dành vừa kéo người dựa vào mình nói:” Ngoan nào, chỉ cần em uống thuốc việc gì em yêu cầu ta cũng sẽ hoàn thành”

Diệp Gia dựa vào người hắn tự tìm vị trí thoải mái một chút rồi nghĩ nghĩ nói:” Ngày mai ta muốn ăn bánh đậu, là bánh đậu xanh nướng ở đầu cổng Thanh Châu!”

“ Nhưng mà Thanh Châu cách nơi này rất xa, ngày mai lại không kịp” hắn dịu giọng giải thích.



“ Vậy thì ta không uống, không uống!” y úp mặt vào lòng ngực hắn cự tuyệt. Hắn bị y làm nũng đến buồn cười, hắn vòng tay qua người cậu vỗ về:” Hay chúng ta trao đổi một chút, ngày mai ta sẽ làm cho em ăn, rồi sau khi trở về ta sẽ mua bù lại cho em. Được không?”

Diệp Gia ngầng đầu lên nhìn hắn:” Huynh làm? Huynh biết làm sao?”

“ Ân, nếu em uống thuốc ta sẽ làm cho em ăn”

Y nhíu nhíu mày lẩm bẩm:” Ai biết huynh làm có khó ăn hay không…”

Hắn khẽ chạm vào mũi y yêu thương nói:” Đến lúc đó em sẽ biết. Như vậy chịu uống thuốc chưa?”

“ Cho huynh một cơ hội này thôi” y trừng mắt ra điều kiện.

“ Được” vì đã dụ dỗ được người nên hắn nhanh chóng mang chén thuốc đến bên miệng y. Y ngửi thấy mùi liền nhăn mặt nhưng vẫn nhắm mắt uống hết một chén, sau đó lè lưỡi vị đắng. Bất quá chưa kịp phàn nàn đã có một thứ chua ngọt ở trong miệng, nếm ra liền phát hiện đó là mứt thanh mai, cảm giác đắng đã không còn nữa.

Y chớp chớp mắt nhìn hắn, hắn biết y hiện tại không tỉnh táo liền khẽ cúi người đặt nụ hôn trên trán y ôn nhu nói:” Ngoan, mau ngủ nào”. Lần này y ngoan ngoãn nằm trên giường để hắn đắp chăn cho mình, nhìn thấy hắn muốn đi y vội vã kéo vạt áo của người lại.

Hắn có chút ngạc nhiên, hắn chỉ định đặt chén thuốc không trên bàn rồi quay lại nhưng không ngờ y không nỡ để hắn đi như vậy, giống như kiếp trước. Hắn ngồi trở lại đặt chén thuốc ở một bên, còn mình thì vỗ về vuốt tóc y nói:” Gia nhi của ta, bảo bối của ta, ngủ ngoan nào”

Không biết y có ý thức được hiện tại hay không chỉ thấy y đỏ mặt nhắm mắt lại dần dần chìm vào giấc ngủ, hắn ngồi bên cạnh trông coi y đến khi y thật sự hạ sốt. Hắn cẩn thận đặt tay y vào bên trong chăn rồi mở cửa ra ngoài, hắn lạnh nhạt phân phó:” Tốt nhất là bảo vệ y cho tốt, nếu còn một lần nữa thì đừng gọi ta là chủ tử”

Ám vệ từ trên cao đáp xuống cung kính thưa:” Vâng, chủ nhân”. Hắn bây giờ biểu tình một mực lạnh lùng không còn là bộ dáng ôn nhu khi ở bên cạnh Diệp Gia, hắn phân công cho ám vệ một chút rồi tự mình trở lại xem xét đê đã tu sửa đến đâu.