Tống Mạn Vũ nhìn về phía xa giọng nói có chút ủy khuất:” Diệp ái khanh, ngươi nói xem y đã đi mất rồi, hai ngày tới việc đại hôn phải như thế nào đây?”
“ Vi thần…”
“ Trẫm quyết định rồi, trẫm và khanh xem như có duyên, khanh cứ về nhà chuẩn bị chờ ta là được”
Chưa hiểu chữ ‘chờ’ mà thánh thượng muốn là gì, chỉ biết hai ngày sau một đoàn đưa dâu hùng hổ từ trong cung đi đến phủ của Diệp Gia, sau đó chính là tình tiết bái thiên địa. Cứ như vậy Diệp Gia cùng Tống Mạn Vũ đã thành thân, y trở thành Thượng Quân một nước.
“ Gia nhi, chúng ta cũng nên thực hiện nghĩa vụ phu phu nào”