- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Một Lần Nữa Nhé
- Chương 15: Hay mình nghỉ làm
Một Lần Nữa Nhé
Chương 15: Hay mình nghỉ làm
“Được rồi đợi đến khi con có người yêu thì chắc chắn sẽ đem về ra mắt mọi người nhé có được không nào?” cô vừa cầm đũa lên ăn vừa nói.
Mọi người nghe thế thì gật đầu đồng ý cũng chỉ nói mấy chuyện hay ho ở nơi này mà thôi, nghe mà cô cười không ngừng nào là bác bảy nhà kế bên cô vài hôm trước vừa mới bị bò rượt, hay ông năm ở cuối ngõ vừa bị vợ rượt chạy vòng vòng vì ăn nhậu tối ngày. Về nơi này rất vui vẻ lại an yên không ngừng hàng xóm mọi người rất gần gũi dù cho có thiếu thốn rất nhiều đi chăng nữa.
“Chừng nào con lên lại?” cô tư vừa bán hết liền ra ngoài bàn cô ngồi hỏi.
Nghe giọng nói có đôi phần già đi dần theo thời gian, nhìn gương mặt cũng đã có nhiều vết hằn của thời gian rồi, cô tư là người sống rất tốt với mọi người con gái thứ hai của cô cũng là bạn thân của Thiên Nghi hơn nhiều năm nay nhưng vì công việc mà con của cô phải đi vào Nam nên không hay về nhà, còn con gái lớn của cô tư đã lớn hơn cô tám tuổi đã có chồng còn có hai đứa nhóc rất đáng yêu.
“Chắc hết tuần này ạ, mà tư ơi chừng nào cái Thư về vậy ạ?” cô chống tay lên mặt nói.
“Con bé chiều nay về đấy, tính ra là ngày mốt nó mới về nhưng nghe bây về nó liền bắt vé máy bay để bay về lẹ để tám đó” tư khi nhắc đến đứa con gái của mình thì rất vui vẻ.
“Tư nói cho con nghe này, tao thì không có biết mày với cái thằng Quí Khánh có chuyện gì nhưng mấy tháng trước thằng đấy có về đây còn mua rất nhiều trà quà và bánh cho mẹ bây và tao nhưng bị mẹ bây từ chối liền nhưng nhìn thằng bé nói chuyện gì mà rất hối lỗi muốn quay lại với mày, nhìn tao cũng tội hay bây nghĩ việc quay lại với nó đi dù gì mày cũng lớn tuổi rồi con” tư đưa tay xoa đầu của cô như một người mẹ.
Nghe lời của cô tư nói thì mặt của cô có đôi phần tức giận, nhưng vẫn cố gắng bình thường.
“Con cũng chẳng dấu tư gì ngày đó tụi con chia tay vì tên đó quá khốn nạn, lại bạc bẽo với con nhớ mấy năm đó con được bệnh viện cho một xuất đi Đức du học và thực tập ở bên đó anh ta liền giành với con, lúc đó vì ngu vì thương hắn ta mọi người nói con còn chẳng nghe, cho đến khi hắn đi được tầm năm tháng con liền được bệnh viện đề cử lên vị trí phó viện trưởng nào ngờ tên đó quá tham lam mà về cặp kè với con gái của một người làm trong bộ máy của bệnh viện để dành được vị trí phó viện trưởng và nhanh chóng cắm sừng con một cách đau đớn, còn trơ chẽm cùng con nhỏ tiểu tam thua con tận mười tuổi” khi nhắc đến chuyện này như một lịch sử đen tối.
Tư lần đầu nghe những lời cô nói thì liền tức giận không chịu đựng được rồi, mặc dù cô không phải con bà nhưng từ nhỏ bà đã thương đứa nhỏ hiểu chuyện này, lại sống thiếu thốn nhưng lại rất có trí cầu tiến.
“Thằng chó đó có phải là đàn bà quá không vậy, tái ao mà người mình yêu được tiến cử lại có thể đi ghen tị tranh dành chứ thà đừng có quen dùm một cái, tao mà còn gặp thằng chó đó một lần nào nữa tao tạt nước mắm vô mặt nó” cô tư bực mình nói.
Cô nghe cô nói thì liền cười khanh khách luôn rồi, không nhiều chuyện nữa cô đem dĩa bánh ướt vào trong rồi rửa tiếp bà đóng chén.
“Chuyện cũng qua lâu rồi kệ đi ạ, không cần nhắc lại quá nhiều lần đâu, dù gì tên đó với con dạo này cộng tác khám bệnh và phẫu thuật cho một đại phú hào đấy” cô vừa rửa chén vừa nói.
“Nữa có phẫu thuật cho người khác mà chúng với thằng đó thì nhớ rằng phi dao mổ trên tay bây đang cầm lên mặt nó cho tao” tư còn chưa hết tức giận mà ngồi yên một chỗ nói.
Nghe thì cô lại cười không nghĩ rằng bà lại phản ứng mạnh như vậy.
“Được rồi đến lúc đó con bị đuổi thì con đi đâu đây” cô rửa chén xôn thì đi dẹp ghế.
“Thôi mày đừng dọn nữa rửa vậy được rồi cái đó để y vậy đi tí tao khoá cửa là xong rồi, mày bị đuổi về đây tao nuôi tiếp ba mẹ mày” tư vừa nói vừa đứng lên đi kéo cửa lại khoá.
Nhìn cửa được khoá lại cô liền ôm bóp tiền bự của tư đợi bà khoá xong thì cùng đi về.
“Quả thật giàu mà túi nặng muốn gãy tay luôn rồi” cô vừa nói xong liền quay lại ôm tay bà đi về.
“Tiên sư nhà mày, bán muốn mòn đít mới được như vậy đó có biết không, giờ ai có đất làm cũng được hơn con ạ nó chắc hơn cái nghề buôn bán này bữa bán được bữa lại không” bà nói với cô.
Bây giờ cô cũng chỉ cười nhè nhẹ không nói gì nhiều khi đến nhà tư thì cô đợi bà đi vào nhà rồi cô mới đi về, khi về đến nhà cô liền đi nấu cơm bởi vì nhà cô ăn cơm khá trễ nên tầm mười giờ rưỡi mới đi nấu cơm cắm cơm xong thì cô liền đi lau nhà rồi quét nhà bắt đầu đi ra vườn đi hái rau vô nhà nấu canh, bình thường ở nhà toàn bộ cơm là bố cô nấu mẹ cô rất ít khi nào nấu ăn, nên từ nhỏ ba cô đã tập cho cô nấu ăn nên có thể gọi là rành.
Mà cô ở nhà ngủ dậy trễ quá nên giờ chợ chả có ai bán gì nữa rồi nên phải mở tủ lạnh ra nhìn xem có cái gì đó để nấu ăn không, vừa mở ra cô đã nhìn thấy mấy con tôm càng xanh bây giờ cô biết nên làm món gì rồi, cô còn lục đồ gì đó để nấu chung với rau.
Qua tầm mười hai giờ thì bố mẹ cô mới về đã nghe mùi thơm của cơm canh rồi.
“Gái ngoan của bố nay nấu gì đấy?” bố cô từ ngoài đi vào nhìn.
“Tôm rim với canh thịt bố ạ nên giờ bố nhìn xem có ngon không” cô vừa nói vừa mở bếp lên.
Bố mẹ cô cũng chẳng nói gì mà cười cười.
“Ba mẹ ăn cơm” cô ngồi vào bàn bới cơm cho bố mẹ và anh bà nội để cúng cơm.
“Bao giờ con đi tiếp” mẹ cô ngồi kế bên vừa gấp đồ ăn cho cô.
“Con ở đây luôn ạ”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Một Lần Nữa Nhé
- Chương 15: Hay mình nghỉ làm