- “Tôi đang ở trạm dừng chân khoảng ba mươi phút nữa đến” anh trả lời tin nhắn của cô.
- ”Cậu lái xe cho cẩn thận đấy nhé, đừng bỏ bữa nhé” cô nhắn tin anh quan tâm một chút, vì lúc chiều anh chở cô một mạch về luôn.
Anh nhìn tin nhắn cô gửi cho anh miệng nở nhẹ một nụ cười, không quên cầm điện thoại lên chụp nhẹ một bữa ăn nhẹ của anh.
Cô nhìn thấy tin nhắn của anh gửi cho cô mà đúng hơn là một tấm ảnh, nhìn có anh chụp lại nhẹ một phần mì không có gì gọi là dinh dưỡng mà cô còn thấy ngán nữa.
- ” Thế đủ no sao?” cô thắc mắc nhắn tin hỏi anh.
Đọc được tin nhắn của cô thật sự anh cười rất thoải mái luôn rồi thật sự bây giờ cô không biết anh đang quành về thành phố để lên máy bên đi công tác tiếp tục, nói với cô có việc đi ngang qua quê cô toàn bộ là giả để đưa cô về nhà mà thôi.
- ”Cũng không có xa nên chẳng sao đâu” anh cầm điện thoại lên nhắn một tin nhắn rất nhanh.
Cô nhìn được tin nhắn của anh thì cười một cái nhẹ nhàng, nhưng mà có chút gì đó xót xa cho anh.
- ”Chị về nhà có ăn gì chưa?” anh rất quan tâm đến cô, nhắn tin mà chẳng thèm lên xe lái.
- ”Tôi vừa ăn mì xong đấy” cô cũng háo hức nhắn tin lại với anh.
- ”Vậy có gọi là tâm đầu ý hợp không?” anh cũng bất ngờ khi có sự trùng hợp này.
Cô ngớ người đọc tin nhắn của anh, không ngờ hôm nay anh biết nói chuyện như thế này đấy, nhưng nhìn lại thời gian cũng gần mười một giờ rồi không thể nào để anh cứ nhắn tin với cô ở điểm dừng nhớ thế được.
- ”Vậy cậu muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng cậu lo lái xe đến nơi sớm đi” cô nhắn tin một cách vội vàng cho anh.
Anh không có replay lại mà nhanh chóng lên xe đánh lái đi, từ chỗ cô về nhà cũng khá lâu rồi còn phải chạy thẳng đến sân bay. Khi mà anh vừa đến sân bay thì đi một cách vội vàng đến cổng sân bay rồi lên máy bay với đường của khách vip vừa lên anh đã vội cầm đống tài liệu của trợ lý đưa cho mình mà xem đi xem lại, rồi đến gõ liên tục trên máy tính mà quên mất nhắn tin cho cô.
Cô khi về nhà cũng chẳng thức quá khuya huống hồ chi là hôm nay cô phải đi một trận đường dài nên phải đi ngủ sớm, chứ cô không thể nào thức nổi nữa rồi nên đành chịu cô phải buông điện thoại đi ngủ nhưng mà khi về nhà ngủ thật sự rất thích rồi.
Sáng sớm hôm sau cô ngủ được tới tận chín giờ mới thức, mà bố mẹ của cô cũng chẳng gọi cô dậy cứ để cô ngủ, vừa thức dậy cô đã khom người đi lơ mơ xém tí nữa bay lên cái chân luôn rồi.
“Nào Nghi ra ngoài bắt nồi cơm, dọn dẹp đồ cho bố mẹ nghe chưa con?” mẹ cô từ trước cửa nói/
“Dạ” cô vừa cầm điện thoại vừa lên tiếng trả lời.
Vừa đi vệ sinh cá nhân xong thì cô liền đi ra ngoài đường tìm món gì đó để ăn, đi ra tận ngoài ngõ mới có người bán đồ ăn cho cô, cô tư bán đồ ăn sáng ở quê cô cũng đã hơn bốn mươi năm luôn rồi cô sống từ nhỏ ở nơi này được cô tư rất nuông chiều nên ăn ở đấy suốt.
“Tư con mới về ạ” cô vừa cầm bóp tiền vừa đi ra nói.
Cô tư đang bận làm đồ ăn mà nghe giọng của đứa cháu mấy năm nay nghe liền biết nên ngay lập tức vui vẻ cười tươi với cô.
“Nào cháu yêu của tôi về rồi đấy à, nào ăn bánh ướt nhé?” bà nhìn thấy cô liền xoa xoa đầu.
Cô gật đầu một cái đồng ý rồi ngồi xuống cái bàn cạnh bên bà, cô đối với những người ở đây thì quá quen thuộc rồi anh quanh lỡn quởn ở nơi này toàn là người quen còn không là bà con cô bác ruột mà thôi, hầu như quen mặt.
“Cái Nghi về rồi ấy à?” một người ăn trong quán nhìn thấy cô liền nói chuyện
“Vâng con mới về ạ” cô cũng cười nói.
“Nào năm nay về có đem người yêu về không?” một người khác cũng liền hỏi cô.
Bị hỏi đến như vậy cô thật sự không biết trả lời như thế nào, sao đi đâu gặp cũng bị hỏi như thế ấy nhỉ.
“Chưa ạ, chưa giàu thì chưa có bồ đâu ạ” cô vui vẻ đáp lại.
Mọi người ngồi gần đó nghe cô nói như thế thì liền phì cười không nghĩ đứa nhóc như cô lại biết nói chuyện như thế.
“Được khá lắm đấy nhá, nhưng mà cũng phải nói lớn tuổi rồi ta nên có bồ sớm để dễ bề lấy chồng” một người lên tiếng nói với cô.
“Đúng đó lấy sớm dễ đẻ chứ không sẽ già quá cũng không nên đâu mấy đứa có biết chưa hả?” cô từ cũng lên tiếng góp vui.
Bị nói như thế cô không nghĩ mọi người lo lắng đến độ sợ cô đẻ không được, cũng chẳng thể nào tới năm ba mươi tuổi cô lại rụng hết trứng đâu chứ.
“Mà quan trọng lấy ai ạ?” cô quay hỏi ngược lại mọi người.
“Nào chẳng phải mấy năm trước có quen ai đó làm cùng bệnh viện sao, lấy thằng nhóc đó đi, tiện bề đi đi về về” người đàn ông lúc nãy cũng lên tiếng nói.
Lại là Quí Khánh cái tên cuộc đời này cô hối hận nhất, năm đó cô dắt hắn ta về mọi người đều bết đó là người yêu của cô nhưng khi chia tay cũng chẳng mấy ai là biết cả nên chuyện mọi người thấy bọn cô hợp cũng chẳng gì to tát, làm chung, lại vừa hay lớn hơn có vài tuổi nên quá hợp rồi còn gì chỉ trách là con người của anh ta quá bạc mà thôi.
“Bọn con chia tay nhau cũng gần hai năm rồi, giờ tìm người yêu khác mọi người thấy sau?” cô nghiêng người hỏi mọi người cũng không có gì buồn rầu cả.
“Được cứ kiếm được người yêu mình là điều quan trọng nhất, khác ngành cũng được mình khôn ở nhà thì có người ta ở nhà, cùng ngành cũng tốt luôn về thì có người về cùng mình” một người đưa ra ý kiến khiến cô phải bật cười