Cuộc hôn nhân này không hề bình đẳng, bởi vì quyền chủ động nằm trong tay Minh Thiên Yên. Chỉ cần cô bằng lòng, Minh Tuấn Hành sẽ không phản bác ý kiến của cô.
Hàn Trạm Dật rất không cam tâm, nhưng Minh Thiên Yên không cho anh ta cơ hội nói chuyện nữa, trực tiếp đuổi bọn họ ra ngoài.
Hàn Trạm Dật không muốn đi, nhưng trong khách sạn còn có người khác, nếu làm lớn chuyện, anh ta cũng mất mặt, dù sao danh tiếng của anh ta cũng không thấp. Anh ta không muốn bị xem thường, chỉ có thể tạm thời bình tĩnh lại.
Anh ta thở ra một hơi, tức giận trừng mắt nhìn Hàn Tư Lỵ, "Đều tại cái chủ ý thối của chị!"
Hàn Tư Lỵ trừng to mắt, rõ ràng là chủ ý của anh ta, cô ta chỉ là giúp đỡ lên kế hoạch mà thôi!
Nhưng thấy anh ta đang tức giận, cô ta chỉ có thể cười gượng gạo nói: "Không sao, Yên Yên chỉ là nhất thời tức giận, sau này em dỗ dành cô ấy một chút, cô ấy tự nhiên sẽ hồi tâm chuyển ý, dù sao cũng là tình cảm bao nhiêu năm rồi."
Hàn Trạm Dật trừng mắt nhìn cửa phòng, ánh mắt sâu thẳm, hít sâu một hơi rồi bỏ đi.
Đúng như Hàn Tư Lỵ nói, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ khiến Minh Thiên Yên hồi tâm chuyển ý, dù sao anh ta cũng biết cô yêu anh ta đến nhường nào.
Bọn họ vội vàng rời đi, đều quên mất trong phòng còn có một thiếu niên xinh đẹp.
Đuổi bọn họ ra ngoài, Minh Thiên Yên mới cười nhạo một tiếng.
Đây chỉ mới là bắt đầu, phía sau mới là màn hay đây! Những gì đã xảy ra trước đây, cô đều phải đòi lại từng chút một!
Nhưng mà, sau khi cô xoay người lại, sắc mặt lập tức thay đổi.
Trời ạ! Ở đây còn có một phiền phức lớn nữa!
Lúc nãy cãi nhau, thiếu niên vẫn luôn nằm trên giường, không nói một lời.
Vừa rồi ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Minh Thiên Yên và Hàn Trạm Dật, tự nhiên bỏ qua sự tồn tại của một thiếu niên xinh đẹp như vậy.
Nhưng hiện tại, trong phòng chỉ còn lại Minh Thiên Yên và thiếu niên, cảm giác tồn tại tự nhiên tăng lên.
Bắt gặp đôi mắt trầm tĩnh của thiếu niên, Minh Thiên Yên có chút lúng túng.
Thật ra, cô cũng quen biết thiếu niên này.
Thiếu niên cũng là một trong những nhân vật phụ, hơn nữa trong truyện không có tên.
Kiếp trước, Minh Thiên Yên tỉnh dậy phát hiện trong lòng mình có thêm một thiếu niên xinh đẹp, lập tức sợ hãi.
Sau đó, cô cảm thấy có lỗi với Hàn Trạm Dật, càng thêm căm hận thiếu niên. Cô cảm thấy, nếu không phải vì thiếu niên, cô sẽ không có lỗi với Hàn Trạm Dật.
Vì vậy, cô bảo vệ sĩ đưa thiếu niên đi xử lý.
Tuy rằng không thể gϊếŧ người, nhưng muốn người ta sống không bằng chết thì vẫn có rất nhiều cách, dù sao cô cũng là con gái của nhà giàu nhất.
Sau đó, thiếu niên không còn tin tức gì nữa.
Nhưng Minh Thiên Yên biết, sau này thiếu niên nhất định sẽ sống rất thê thảm.
Đây là tội lỗi mà cô đã gây ra ở kiếp trước, hiện tại Minh Thiên Yên nhất định sẽ không làm như vậy.
Hai người nhìn nhau một hồi, im lặng không nói.
Một lát sau, thiếu niên từ trên giường bò dậy, chân trần đi đến trước mặt Minh Thiên Yên.
Khi cậu đi đến trước mặt mình, Minh Thiên Yên mới phát hiện, thiếu niên rất gầy, nhưng cũng rất cao.
Chiều cao trên 1m83, dung mạo tinh xảo, thân hình gầy yếu, giống như yêu tinh trong phim ảnh, thanh tao mà yếu đuối.
Minh Thiên Yên kiếp trước tuy là công chúa, nhưng phần lớn thời gian đều ở trong nhà.
Trong dòng họ trai xinh gái đẹp nhiều vô số kể, nhưng thật sự không có mấy người có nhan sắc sánh bằng thiếu niên.
Hiện tại, thiếu niên xinh đẹp hiếm có này đang đứng trước mặt mình, cô nhất thời không biết nên nói gì.
Thiếu niên đứng trước mặt cô, nhìn cô hồi lâu, đột nhiên mỉm cười.
Minh Thiên Yên nhất thời sững sờ.
Dung mạo thiếu niên vốn đã rất đẹp, lúc cười rộ lên, càng giống như hoa xuân nở rộ, khiến tâm trạng người ta cũng theo đó mà tươi sáng lên.
Minh Thiên Yên không khỏi mỉm cười theo.
Nhưng một giây sau, nụ cười của cô cứng đờ.
Bởi vì thiếu niên nói một câu.
-- "Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi."