Chương 17

Nhìn số liệu trên đó, tim Hoàng Văn Đông như muốn ngừng đập.

Rõ ràng mấy ngày trước tình hình còn tốt như vậy, sao hôm nay lại thành ra thế này?!

Mấy trăm triệu mà ông ta bỏ ra nháy mắt bị mất sạch!

Quan trọng nhất là, mấy trăm triệu này không phải của ông ta, mà là ông ta biển thủ công quỹ để đầu tư cổ phiếu!

Ban đầu ông ta nghĩ, dùng số tiền này mua cổ phiếu này có vẻ như có tương lai tốt đẹp, đợi đến khi có tiền, sẽ trả lại cho công ty. Như vậy sẽ vô cùng an toàn.

Nhưng hiện tại kế hoạch của ông ta đã bị phá hỏng!

Trong lúc nhất thời, ông ta mặt mày tái mét.

Đột nhiên, điện thoại lại vang lên.

Nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, sắc mặt ông ta trắng bệch.

Cuối cùng ông ta vẫn cắn răng nghe máy: "Sếp... Sếp?"

"Hoàng Văn Đông, thằng khốn nạn mày cút về đây cho tao!"

Giọng nói gào thét của sếp vang lên từ đầu dây bên kia.

Hoàng Văn Đông khó thở: "Sếp, anh đây là..."

"Mày tự mình làm chuyện gì thì tự biết, mau cút về đây cho tao, nếu không tao sẽ báo cảnh sát!"

Lời này khiến sắc mặt Hoàng Văn Đông trắng bệch, xong đời rồi, sếp biết rồi!

Nhưng mà, tại sao ông ấy lại biết được chứ?!

Nhanh như vậy sao?!

Không được, ông ta không thể ngồi yên chờ chết!

Nghĩ đến đây, ông ta lập tức lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.

"Tao muốn năm trăm triệu!" Ông ta nói thẳng.

Đầu dây bên kia rõ ràng đang chế nhạo sự ngu ngốc của ông ta.

Ông ta nghiến răng: "Chỉ cần cho tao năm trăm triệu, muốn tao làm gì cũng được! Hơn nữa, tao và nó ở chung lâu như vậy, tao là người hiểu rõ điểm yếu của nó nhất! Nếu như mày không muốn, tao sẽ nói hết sự thật cho nó! Cùng lắm thì chết chung!"

Bên kia rõ ràng bị uy hϊếp, chỉ có thể nghiến răng đồng ý.

Cúp điện thoại, rất nhanh trong điện thoại đã nhận được tin nhắn chuyển khoản.

Có năm trăm triệu này, Hoàng Văn Đông mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần có thể bù đắp lỗ hổng này, mọi chuyện sẽ có chuyển biến tốt đẹp.

Nhìn bóng dáng người cha vội vàng rời đi, ánh mắt Hoàng Vệ Kiệt có chút chết lặng, lại có chút sợ hãi.

Cánh cửa "ầm" một tiếng đóng lại, anh ta không khỏi rùng mình một cái.

Mãi sau, ang ta mới chậm rãi ngồi xuống.

Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra hôm nay, anh ta tức giận nghiến răng nghiến lợi.

Lớn lên dưới sự áp bức của Hoàng Văn Đông, Hoàng Vệ Kiệt đã mất đi dũng khí phản kháng, cho dù vóc dáng của anh ta cao to hơn.

Cũng giống như con voi từ nhỏ đã bị trói vào gốc cây, cho dù lớn lên, cũng sẽ cảm thấy khó mà thoát khỏi gốc cây kia.

Nhưng mà, tính cách hung bạo của anh ta giống hệt Hoàng Văn Đông khiến anh ta không nhịn được phải trút sự tàn bạo trong lòng ra ngoài, Lệ Cánh Việt chính là đối tượng bị trút giận.

Cho nên Hoàng Vệ Kiệt không ngờ, Lệ Cánh Việt lại đột nhiên phản kháng mình! Hơn nữa còn gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy!

Tuy rằng anh ta cũng không muốn đi học nhưng bị đuổi học lại là chuyện khác!

Nghĩ đến việc hôm nay phải cúi đầu nhận lỗi, Hoàng Vệ Kiệt tức giận đến mức mặt mũi méo mó.

Lúc anh ta đang oán hận độc ác trong lòng, điện thoại của anh ta vang lên.

"Hoàng Vệ Kiệt"

Nghe thấy giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia, Hoàng Vệ Kiệt suýt chút nữa thì nhảy dựng lên: "Lệ Cánh Việt! Là mày?! Mày dám gọi điện thoại cho tao?!"

Giọng nói đầu dây bên kia thản nhiên, nhưng lại nói ra những lời khiến người ta tức điên: "Sao lại không dám? Loại nhát gan như mày, có gì mà phải sợ?"

"Lệ Cánh Việt!" Hoàng Vệ Kiệt tức giận đến mức hai mắt đỏ bừng, "Mày đang nói ai hả!?"

"Tao đang nói mày đấy. Mày không chỉ ỷ mạnh hϊếp yếu, mà còn ngu đến mức nghe không hiểu tiếng người, thật sự là thảm hại." Giọng nói của Lệ Cánh Việt nhẹ nhàng.

"Lệ Cánh Việt!" Hoàng Vệ Kiệt tức giận đến mức ngực phập phồng, mặt đỏ bừng.

"Chẳng lẽ không phải sao? Hoàng Văn Đông rõ ràng thấp bé hơn mày, yếu hơn mày, nhưng vẫn đánh mắng mày như chó... Thật sự là buồn cười."

(Hết chương)