Chương 9: Nhóc con trưởng thành

Harry tò mò nhìn thế giới xung quanh, trong ấn tượng nhỏ của nó khung cảnh luôn thường xuyên thay đổi kì lạ, đầu tiên là màu đỏ, sau là màu đen, đêm qua là màu xanh lá cây và hiện tại là màu trắng, nó nhăn mũi thờ phì phò buồn bực, vì sao nó không thấy người kia đâu ?

Harry tuy rằng không thể nói chuyện nhưng lại cực kì có kinh nghiệm đi loạn khắp nơi, nó chập chững tìm kiếm mọi ngõ ngách muốn nhìn thấy thân ảnh tóc đen mắt đen quen thuộc, lúc trước người đó có dạy nó cách phát âm, bây giờ thật muốn gọi hắn.

"An...ang...cai..."

Nó mở miệng cố gắng làm khẩu hình để có thể phát âm.

"Ah...nai..."

Nó cố gắng luyện tập nhiều lần nhưng vẫn không thể nói giống người kia, đôi mắt to tròn đong đầy nước mắt, nó vùi đầu gối lã chã oà khóc vô cùng đáng thương.

Poppy phu nhân nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy vào nhìn "Ôi, đứa trẻ đáng thương, con làm sao thế ? Đói bụng sao ?" Nửa tiếng trước bà mới thay tã cho nó nên chắc không thể nào là vấn đề kia, do đó bà nhanh chóng cầm lấy bình sữa đút cho Harry uống.

"Nha nha..." Harry giãy dụa trốn tránh, nó không có đói bụng nó muốn tìm người kia, vì sao vừa tỉnh lại đã không thấy hắn, buồn bực trong lòng càng khiến nó khóc to hơn.

"Ôi Merlin, đứa bé này cư nhiên nhận thức được." Poppy phu nhân chỉ có thể lắc đầu cười bất đắc dĩ.

"Được rồi, bé Harry, đừng khóc, ta mang con đến gặp anh trai." Bà quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, thời gian này hẳn là nhà Slytherin đang học tiết độc được đi "Chỉ mong giáo sư Sulghorn sẽ không tức giận việc ta cắt ngang bài giảng của ông ấy."

Vừa nghe đến việc đi tìm anh trai, Harry liền lập tức yên tĩnh. Hắn nắm lấy quần áo của Poppy phu nhân, nghiêng đầu tò mò nhìn dãy cầu thang đang chuyển động, một con ma chậm rãi bay qua, đối với một đứa trẻ hai tuổi như Harry căn bản nó vẫn chưa thể phân biệt được người và ma, vì thế nó vươn cánh tay múp míp ra muốn nắm lấy.

Poppy phu nhân ôm lấy Harry đi đến phòng học độc dược, từ bên trong tản ra mùi hương ngào ngạt của dược liệu, bà vẫy vẫy tay về phía Sulghorn.

"A, thật xin lỗi vì đã gián đoạn tiết học của ngài, giáo sư. Nhưng đứa bé này thật sự rất nhớ anh trai của nó nên mong ngài có thể để trò Riddle dỗ dành nó một chút."

"Đương nhiên, cái này coi như là dạy học từ khi còn bé đi ?" Slughorn cao hứng đồng ý do đó trong lớp độc dược liền xuất hiện cảnh tượng kì dị.

Ôm chặt lấy Harry đang muốn liều mạng bò lên vai mình, Tom Riddle nhìn chằm chằm giáo sư Slughorn đang say sửa giảng bài, trong lòng không khỏi hung hăng nguyền rủa. Lão già chết tiệt này làm sao có thể đồng ý để hắn vừa điều chế độc dược vừa ôm con nít cơ chứ ? Lỡ xảy ra chuyện nguy hiểm thì sao ?

"Ôi trời, ngoan ngoãn ngồi im, đừng có đυ.ng vào cái đó !" Thời điểm nhìn thấy Harry có ý định ném cá cóc vào vạc thuốc của mình, đầu óc Tom như muốn nổ tung.

"Mi không thể đi ngủ giúp ta được hay sao ?" Hắn đè thấp âm thanh hung tợn đe doạ với Harry.

Nhưng mà đứa trẻ hai tuổi thì hiểu được cái gì ? Lúc này nó chỉ biết gương mặt quen thuộc cuối cùng lại xuất hiện, vươn bàn tay mập, mỉm cười bán manh hy vọng người kia sẽ ôm chầm lấy mình "Ah...an..."

Nó muốn nắm lấy áo Tom nhưng đều bị hắn gạt ra.

"Ngoan một chút, lát nữa ta chơi với mi !"

Thấy lửa đến độ nhất định, Tom ném bột răng rắn vào trong vạc, vừa quay đầu liền bắt gặp cảnh Harry đang cầm thứ gì đó chuẩn bị bỏ vào trong miệng.

"Không được ăn tên ngốc !"

Hary chớp mắt nhìn bộ dáng bận rộn của người tóc đen, ánh mắt đó cư nhiên chỉ chăm chú vào đống đồ vật màu mè kia khiến nó cảm thấy thật ganh tị và chán ghét. Nó bĩu môi tỏ ý không vui, thừa dịp Tom còn đang thay nó dọn dẹp lại đống nguyên liệu bừa bộn trên bàn, nó liền nắm lấy đồ vật bên cạnh mình sau đó đến sát vạc định quăng xuống nhưng lại mất đà chúi đầu theo.

"A, đừng như thế ! Ôi Merlin !" Chúa Tể Hắc Ám như phát điên tuy rằng đúng lúc ôm lấy Harry lại, không để nó trở thành dược liệu nhưng món đồ kia vẫn rơi vào vạc thuốc sôi sùng sục.

Nước thuốc biến thành màu xanh thẫm quỷ dị, toả ra mùi hôi thối và tanh nồng. Nhìn toàn bộ sự việc mới xảy ra giáo sư Slughorn cười toe toét tràn đầy vui vẻ, từ lúc khai giảng đến nay, Tom Riddle luôn mang một dáng vẻ lãnh đạm, cao quý và tài giỏi khiến người khác ngưỡng mộ, nay ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bộ dáng tay chân luống cuống của hắn sao có thể không vui, còn về phần nước thuốc kia, ông cũng chả thèm quan tâm.

"Mi..." Hắn tức giận đến mức khó thở không nói nổi một lời, hắn hiểu rõ được dù mình có phẫn nộ đe doạ bao nhiêu tên nhóc ấy cũng chỉ sẽ ngây ngốc cười ngu ngơ nhìn hắn lại, cảm giác thất bại ấy tựa như cây búa đập vào đầu hắn.

Harry không rõ vì sao người trước mặt lại mang gương mặt đáng sợ đến vậy. Nó cười tủm tỉm lần nữa giang tay ra "Anh hai !"

Cuối cùng cũng có thể phát âm chính xác.

Hắn vừa nghe lầm sao ? Tên nhóc đó hình như đang gọi hắn thì phải ? Hắn tiến lên phía trước hoàn toàn quăng vạc thuốc kì dị ra sau đầu.

"Mi nói lại lần nữa ?"

"Anh hai, anh hai, anh hai !" Âm thanh càng lúc càng lớn, có chút non nớt nhưng lại ngọt ngào chết người khiến tim hắn như nhũn lại.

Tom ôm lấy địch nhân kiếp trước của mình, cảm thấy trong lòng thập phần thoả mãn.

"Tên nhóc ngu ngốc."

Hắn búng nhẹ lên trán Harry "Cuối cùng cũng nói được rồi !"

"Anh hai..." Harry lần nữa mỉm cười tựa như gió xuân ấm áp tràn về.

*05.02.2018*

Edit chương này xong cảm thấy sắp chết đuối vì biển tình của hai người (๑¯ω¯๑)