Chương 7: Kế thừa di sản

Có thể do thấy bản thân còn phải chăm sóc một đứa bé nên nhà rắn đã cho hắn một phòng đơn để thuận tiện hơn. Đem tên nhóc phiền phức đang cười khúc khích nghịch tóc mình đặt vào chiếc nôi, hắn ngồi lên giường chuẩn bị đi ngủ, tuy nhiên đầu còn chưa đặt xuống gối thì một trận gào khóc thảm thương làm cho hắn không thể không đứng lên lần nữa.

"Được rồi, ta đứng lên ! Làm ơn đừng khóc nữa !"

Hắn nhẹ nhàng vỗ về Harry "Rồi rồi, ta sẽ để mi nằm cạnh ta. Nhưng nhớ tuyệt đối không được tè dầm nghe chưa ?"

Mặc kệ đứa trẻ có hiểu hay không, Tom vén chăn đặt nó lên giường còn mình thì nằm xuống kế bên.

"Không được tè dầm, nếu mi dám ta liền biến mi thành đá quăng ra ngoài !" Nửa thật nửa giả uy hϊếp một câu, Tom nhắm hai mắt lại.

Nửa đêm, khi tất cả mọi người đã thoải mái tiến vào mộng đẹp, hắn từ từ ngồi dậy, chân chưa kịp chạm đất đã hoảng hồn vì tiếng khóc của Harry.

"Merlin, thằng nhãi chết tiệt !" Tức giận rủa thầm, Tom ôm lấy Harry hạ một thần chú cách âm rồi lặng lẽ rời khỏi hầm. Hắn đi thẳng về phía trước, tới chỗ nhà vệ sinh nữ lầu hai thì dừng lại. Hắn nhìn ngó xung quanh không có ai mới chậm rãi tiến vào đứng trước vòi nước hình rắn mỹ lệ, mở miệng.

{Mở ra.}

Mặc dù sống lại lần nữa, đối với suy nghĩ lựa chọn thông đạo của tổ tiên nhà rắn trong nhà vệ sinh nữ Tom vẫn không thể lý giải nổi. Nhìn chiếc vòi nước vặn vẹo thay đổi, lối vào dần dần hiện ra, Tom bế chặt Harry không do dự nhảy xuống.

Phòng chưa bí mật ngàn năm không có người ra vào, chỉ chất đầy xương khô trắng bóc, Tom biết, tất cả những thứ này đều là do vật nuôi của Slytherin gây ra. Hắn tiến đến phía trước, tỉ mỉ nhìn những pho tượng vừa xa lạ vừa quen thuộc ở hai bên, theo trí nhớ của hắn thì con rắn ham ăn kia vào lúc hắn xuất hiện đã phải mò tới đây rồi chứ ? Chẳng lẽ là ra ngoài kiếm ăn ? Hắn đi dạo một vòng, thời gian trôi qua càng mau... xem ra hắn không thể đợi con rắn này được nữa. Bỗng nhiên, một cánh cổng hấp dẫn tầm mắt hắn.

Kì lạ, trong kí ức của hắn dường như không có cánh cửa này, trên mặt đá gồ ghề ba con rắn quấn quanh vào nhau, ở giữa là kí hiệu của nhà Slytherin, bàn tay hắn khẽ lướt nhẹ qua, bỗng một con rắn đột ngột động đậy ngẩng đầu cắn mạnh ngón tay của hắn.

{Dừng lại !} Hắn kinh ngạc ra lệnh, nhưng con rắn vẫn tiếp tục không chịu nhả ra. Lần này cơn đau tương đối mạnh hơn, Tom cắn răng nhíu mày, chợt phát hiện khi máu mình từ từ chảy xuống, thân thể ba con rắn kia xảy ra một chút biến hoá nhỏ, toả ra ánh sáng hồng xinh đẹp sau đó "ầm" một tiếng, cánh cửa mở ra.

Hoàn toàn khác với kiếp trước, chẳng lẽ năm đó là do mình không chú ý kỹ ? Vừa suy nghĩ vấn đề Tom vừa tò mò bước vào.

{A...} Nhìn xung quanh hắn không khỏi ngạc nhiên than một tiếng.

Đây có lẽ là phòng thí nghiệm và thư viện của Salazar Slytherin đi, hắn nhìn vô vàn cuốn sách và độc dược đa dạng cất đầy trên kệ cùng các dụng cụ phòng chống hắc ma pháp không khỏi hưng phấn lên. Chạm qua từng chai thuỷ tinh, hắn dường như có thể tưởng tượng được bộ dáng của mình khi làm thí nghiệm tại nơi này.

Hắn kiểm tra xung quanh, căn phòng này thật sự là có rất nhiều các vật dụng khác nhau. Thậm chí còn có vài đồ vật đã xuất hiện từ thời Hogwart mới thành lập, ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ.

Cái này hẳn là di sản đi ?

Là một hắc phù thuỷ ai lại không muốn có một phòng thí nghiệm mênh mông kiến thức cho mình, không nghĩ tới hôm nay hắn lại vô tình có được may mắn này.

Tuy rằng không tìm được con rắn mập kia nhưng hắn vẫn thu hoạch được rất nhiều thứ, nói chính xác hơn là vượt xa cả mong đợi. Vào thời điểm Tom ôm Harry quay trở lại phòng sinh hoạt chung đã thấy Abraxas Malfoy ngồi ở đó, theo phản xa hắn liền nheo mắt khó chịu cùng khinh thường.

"Đã trễ thế này, tại sao anh còn ngồi ở đây thế huynh trưởng ?"

"Những lời này phải là tôi hỏi cậu mới đúng, cậu Riddle..." Quý tộc bạch kim tức giận cười lạnh đứng lên "Tôi không nghĩ rằng cậu có gan hỏi tôi câu đó đấy, cậu không thấy buồn cười sao ?"

"Được rồi, không nên cãi nhau ở đây, muốn hay không về phòng của tôi ? Anh nhìn xem đứa nhóc cũng nên nghỉ ngơi rồi ?"

"Cảm tạ Merlin là cậu còn nhớ mình đang ôm theo một đứa bé, cũng còn chút hiểu biết đấy !" Mái tóc bạch kim xẹt ngang qua lưu lại một đường màu bạc mờ ảo, chờ Abraxas bước đến, Tom mới phát hiện trên tay hắn thế nhưng có một bình sữa ấm.

"Cái này...là cho Harry ăn ?" Hắn ngơ ngác hỏi.

"Đương nhiên, chẳng lẽ cậu Tom đây cho rằng đứa trẻ hai tuổi có thể ăn thịt bò ?" Abraxas cười khinh một tiếng, xoay người hướng vào phòng Tom "Cậu còn chưa chịu đi ?"

Chúa Tể Hắc Ám không vui nhăn mi, có nên hay không dạy dỗ cái tên Malfoy vênh váo này một chút nhỉ ?

*31.01.2018*