Chương 53: Trò chuyện

Mặc dù trận chiến hôm ấy Dumbledore xuất hiện nhưng lão lại không nói gì thậm chí cũng chẳng buồn gọi Tom lên dò hỏi vào ngày hôm sau. Vì thế Tom liền mặc kệ, chuyên tâm vào việc học hành. Đợi đến khi có kết quả, Tom Marvolo Riddle lần nữa chứng minh cho mọi người thấy thế nào là học sinh ưu tú nhất của Hogwarts. Ngay lúc ấy, Grindelwald cũng gọi hắn lên văn phòng của gã để gặp mặt.

"Tôi cho rằng thầy sẽ không tìmtôi trước kì tốt nghiệp." Tom khép cửa phòng, lịch sự lên tiếng "Xem ra thầy cũng không có nhiều kiên nhẫn như tôi tưởng, giáo sư."

"Chào Tom." Grindelwald đặt một chiếc hộp lên bàn đẩy về phía hắn. "Chúc mừng cậu sắp tốt nghiệp." Gã vươn tay ngăn Tom lại khi thấy hắn có ý định mở chiếc hộp "Phù thủy nhỏ, đừng nóng vội. Cậu có thể đợi đến khi tốt nghiệp và rời khỏi Hogwarts mà nhỉ ?" Gã giữ ngón tay trên môi mỉm cười "Càng bí ẩn mới càng hấp dẫn chứ ?"

Còn muốn giữ bí mật ? Tom lắc nhẹ cái hộp, khó hiểu suy nghĩ. Hy vọng gã ta đừng có lại bày trò với mình.

Tom đặt món quà sang một bên, gương mặt nghiêm túc hẳn lại "Giáo sư, tôi nghĩ cả hai chúng ta không cần vòng vo. Thầy hẹn tôi ra đánh nhau với thầy hôm Rừng Cấm ấy, rõ ràng là muốn thăm dò tôi. Mục đích của ngài là gì ? Đừng có nói sắp về hưu tìm người thừa kế, chuyện cười thế này thầy nên để dành cho Dumbledore."

Tom nhờ đến đoạn tin tức gần đây trên tờ báo của Muggle "Thầy buông tha nước Đức, hay nên nói chính xác thầy muốn từ bỏ Thánh Đồ, từ bỏ hoài bão của mình ?"

"Phù thủy nhỏ, năm đó cậu khuyên ta đến Hogwarts đừng cho là ta không biết cậu muốn làm gì. Chẳng hạn như là thay cậu kiềm chế Albus." Grindelwad nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục lên tiếng "Dương nhiên, ta không thể thừa nhận, tính toán của cậu rất hoàn hảo. Ngay cả hiện tại ta cũng chỉ có thể nói, nếu ta và Albus đánh nhau, ta có lẽ không đành lòng gϊếŧ hắn. Dù sao chúng ta đã từng có một đoạn thời gian rất đẹp, rất hạnh phúc, đáng giá để ta nhớ...đến suốt đời."

"Tôi nghĩ Dumbledore đã biểu hiện rất rõ, giáo sư căn bản vẫn có tình cảm với ngài."

"Không, cậu sai rồi. Nếu như Albus đứng giữa ta và công lý, lão già đó nhất định sẽ không do dự chọn công lý." Grindelwald cười lạnh, đáy mắt ánh lên sự cô đơn "Hắn lúc nào cũng luôn cho mình là thần thánh"

Chính xác ! Nếu không phải vì hoàn cảnh hiện tại Tom rất muốn cho gã này một tràng vỗ tay.

"Albus luôn tự gượng ép bản thân. Chúng ta là phù thủy, không phải là thần sống vì mọi người."

"Giáo sư, xin thầy đừng có mà đem một câu đầy sự giận dữ biến thành lời đường mật. Tôi nuốt không nổi, với lại nói như thế thật khiến tôi hoài nghi thầy vẫn yêu Dumbledore. Đương nhiên, tôi nghĩ việc ngài lựa chọn đến Hogwarts cũng đã đủ chứng minh điều đó."

"Về vấn đề tình cảm, ta nghĩ chúng ta nên tạm dừng ở đây. Cậu có thể xem như là ta đang trốn tránh." Grindelwald cười nói, lảng sang chuyện khác "Tom Riddle, ta nghe nói nguyện vọng của cậu là muốn trở thành giáo sư tại Hogwarts, đúng chứ ?"

Tom nhướn mày nhưng vẫn bình thản trả lời "Đúng thế. Tôi muốn trở thành giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nhưng đó là lúc trước còn giờ thì không."

"Ồ ?" Grindelwald đặt lên bàn tờ giấy thành tích 7 năm của Tom "Rõ ràng, thành tích của cậu rất xuất sắc trừ môn Bói Toán và môn Bay cậu không có thiên phú thì còn lại đều hoàn hảo. Trở thành giáo sư hoàn toàn không có vấn đề. Lúc trước ta hỏi cậu về việc để Harry ở lại đây, cậu suy xét thế nào ?"

"Harry..." Ngay khi nhắc đến đứa bé, Grindelwald thấy rất rõ khóe môi của đối phương cong lên, nét mặt cũng dịu dàng hơn hẳn "Em ấy sẽ ở đây. Tuy nhiên, Grindelwald, tôi hy vọng ngài đáp ứng tôi một yêu cầu, nhất định phải thay tôi bảo vệ Harry. Em ấy dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, mà trẻ con thì luôn tò mò. Tôi nghĩ sự việc Rừng Cấm là một ví dụ rất rõ. Tôi ra ngoài chỉ một năm nhưng thế Muggle hiện tại quá loạn lạc và nguy hiểm, dắt theo Harry không phải là ý kiến hay."

"Xem ra cậu đã nghĩ thông suốt. Được, ta hứa với cậu bảo vệ tên nhóc đó. Tuy nhiên, ta rất thắc mắc một chuyện, có thể coi như ta nhiều chuyện đi. Vì sao Nhân Mã lại không thấy được số mệnh của Harry ? Cậu nhặt đức nhóc này ở đâu ? Cậu có quyền không nói, đó là tự do của cậu."

Câu hỏi của Grindelwald khiến Tom hơi sửng sốt.

Nhân Mã trời sinh cực kì thông minh hơn nữa lại giỏi chiêm tinh, từ xưa họ đã thích theo dõi các vì sao để dự báo tương lai. Việc họ nói không nhìn thấy số mệnh của Harry lại khiến Tom nghĩ đến thân phận đặc biệt của nó. "Tôi nhặt được Harry trước cửa cô nhi viện, lúc ấy trên người em ấy chỉ có tờ giấy ghi tên. Sau này để dễ dàng tôi liền lấy ngày thấy em ấy là ngày sinh nhật. Còn về vấn đề của Nhân Mã, tôi cũng không rõ."

Grindelwald biết mình hiện tại có hỏi Tom cũng như không vì thế gã khéo léo chuyển đề tài "Thực tế, ra ngoài cũng là một dạng học tập rất tốt. Nếu ta nhớ không lầm hai tên Malfoy và Zabini cũng đã tìm được đối tượng kết hôn rồi nhỉ ? Có khi sau chuyến này cậu sẽ tìm thấy tình yêu đời cậu."

"Tôi cũng mong thế." Tom cười khan nhưng trong mắt lại hoàn toàn mỉa mai, kêu hắn kết hôn chẳng thà sống cả đời với Harry còn sướиɠ hơn "Nếu không còn gì, tôi xin phép rời đi trước. Cảm ơn vì món quà, giáo sư."

"Không có gì. Ta chờ ngày cậu trở về."

Gã biết ngày người này quay về, hắn đã có đế chế cho riêng mình.

Thời điểm Tom rời khỏi văn phòng của Grindelwald, trong lòng hắn tràn đầy sự khó hiểu.

Tên tóc vàng hoe đó rốt cuộc đưa mình cái gì ?

Vì sao gã nhất quyết kêu mình để Harry ở lại ?

Dù sao chỉ còn 3 tháng nữa là tốt nghiệp, hắn rất nhanh sẽ có câu trả lời. Mà hiện tại vấn đề khiến hắn đau đầu là làm sao có thể rời đi mà Harry không khóc. Nhớ tới dạng vẻ nước mắt nước mũi tèm lem cùng bộ mặt đáng thương của đứa nhỏ, Tom lại mềm lòng thở dài.

Đáng lí ra hắn không nên quá cưng chiều Harry để giờ mang thiệt vào người.

*07.02.20*

Lời biên tập: Chắc sắp tới là đổi xưng hô giữa sếp với Harry =))) Sếp dần nhận ra là thằng nhỏ siêu quan trọng rồi nhưng mà người yêu thì chưa nhé