Chương 51: Tốt nghiệp cận kề

Nếu bây giờ có kẻ hỏi Tom, người mà cậu ghét nhất là ai ? Thì xin chúc mừng bạn sẽ được nghe một câu trả lời khác hẳn suy nghĩ của bạn.

Đời trước, Tom Riddle luôn nghĩ kẻ đứng đầu trong danh sách đen của hắn là Dumbledore, lão cào già giả tạo luôn bênh vực Gryffindor nhưng đó là cho tới khi hắn gặp con Bạch kì mã trong khu Rừng Cấm. Bây giờ, mỗi khi nhìn thấy con ngựa ngu ngốc đang tung tăng với Harry, hắn lại hận không thể cầm kiếm đâm nó một nhát cho hả dạ.

Sống cả đời người, đây là lần đầu tiên hắn ghét động vật tới vậy (ngoại trừ Nagini của hắn). Tom Riddle, 17 tuổi, lạnh lùng từ tầng 2 nhìn xuống bãi cỏ. Sau trận ầm ĩ khi trước, dưới nước mắt của Harry, hắn chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Vì thế mỗi sáng chủ nhật, hắn lại bị tiếng hò hét phấn khởi của Harry đánh thức, cắn răng nhẫn nhịn dẫn nó đi gặp con ngựa ngu ngốc trong rừng.

Vì cái gì mà động vật ăn cỏ lại có thể ăn nhiều cái bánh vòng như thế ? Chúa tể Hắc ám lần nữa hoài nghi về kiến thức của mình, có khi nào đây vốn không phải là Bạch kỳ mã mà là một Animagus chăng ? Con Bạch kỳ mã kia nhờ ăn gần trăm cái bánh vòng mà cũng ngày càng to lớn, mập mạp hơn trước, hơn nữa sau này thậm chí nó còn tự mò đến tận Hogwarts để gặp Harry.

Merlin trên cao, hắn cũng không muốn vì sự xuất hiện của nó mà mình phải nhảy lên trang đầu của Nhật báo Tiên tri đâu.

Con Bạch kỳ mã đáng chết !

Sớm biết có ngày hôm nay, năm đó hắn nên dẫn khoát tiễn nó lên đường.

"Tom !" Harry Potter từ dưới bãi cỏ ngẩng đầu lên vẫy tay với người giám hộ hơn mình 10 tuổi. Thằng bé so với lúc trước đã mập lên, hai má phúng phính, đôi mắt màu ngọc lục bảo so với đá quý còn sáng chói hơn trăm lần.

Tom chỉ hơi nhếch môi, vẫy tại lại coi như đáp trả. Vừa xoay người thì phát hiện Dumbledore đã đứng sau mình từ bao giờ.

"Buổi chiều tốt lành thưa giáo sư."

"Nếu không bận, có thể tán gẫu với ta một chút chứ ?" Dumbledore hòa ái ngỏ lời rồi dẫn Tom đến văn phòng của mình.

Đối với lời mời này, Tom thoáng do dự. Hắn căn bản không nghĩ giữa mình và lão già này có gì để tán gẫu. Một năm trở lại đây mối quan hệ của Dimbledore và Grindelwald đã tốt hơn trước khá nhiều, chắc là sẽ không có trận quyết đấu như đời trước. Mà chuyễn này cũng đâu liên quan tới hắn, Tom nhún vai đồng ý, theo sau giáo sư Dumbledore.

"Hiện tại trò đã là học sinh năm 7, về bài kiểm tra lần trước ta chỉ có thể nói năng lực của trò quả thật chưa bao giờ khiến ta thất vọng. Tuy nhiên, trò Riddle, ta mong tới đây trò có thể nghiêm túc trả lời một vấn đề cho ta. Sau khi tốt nghiệp trò sẽ làm gì và cả Harry, trò sẽ xử lí đứa trẻ ấy ra sao ?" Vừa ngồi xuống, Dumbledore đã đi thẳng vào vấn đề.

Tom không nói gì. Câu hỏi của Dumbledore chính là cái gai trong lòng hắn những tuần qua.

"Về Harry, con đã từng nghĩ qua." Tom trầm mặc một lát rồi lên tiếng "Nó cũng không thể mãi ở đây tận 4 năm đến khi nhập học. Do đó, sau khi tốt nghiệp con sẽ dẫn nó theo hay là giáo sư nghĩ con không chăm sóc được cho Harry ?"

"Không, ta biết trò đủ khả năng chăm sóc thằng bé mặc dù đôi khi hơi nóng tính tí." Dumbledore nở nụ cười hòa ái "Nhưng Tom, chăm sóc được là một chuyện nhưng có thể chăm lo chu đáo hay không lại là việc khác, nhất là khi trò còn phải đi làm."

Ý lão già này là gì ? Tom hơi cau mày "Thầy muốn Harry ở lại Hogwarts ?"

"Đúng thế."

Nhìn nụ cười của Dumbledore, lửa giận trong lòng Tom bùng phát hẳn lên nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế xuống "Nếu giáo sư muốn Harry ở lại đây ? Không vấn đề gì, con cũng sẽ ở đây." Tuy Borgin- Burke rất hấp dẫn nhưng hắn vẫn luôn hy vọng mình có thể làm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tại Hogwarts.

Đó vẫn luôn là điều hắn mong muốn dù là đời trước hay hiện tại.

"Ở lại trường đúng là một lựa chọn không tệ. Nhưng hiện tại ta không phải là hiệu trưởng, Tom. Nếu trò muốn làm giáo sư cứ gửi đơn lên cho hiệu trưởng. Trò biết đấy, Nicolas khá thích thằng bé, ông ấy hy vọng Harry có thể kế thừa kiến thức cũng như kinh nghiệm của mình. Ta thuyết phục trò để thằng bé ở đây, một là vì an toàn của nó, hai là ở đây Nicolas có thể giúp trò dạy dỗ Harry."

"..." Dumbledore là một con cáo già thật sự, hắn không biết rốt cuộc là lão ta thật tâm muốn giúp hắn hay là mưu đồ khác. Tom vuốt ve miệng tách trà, quyết định sẽ đi hỏi ý kiến hiệu trưởng trước. Nhưng Armando Dippet lại thường nghe ý kiến của Dumbledore, hỏi lão ta chả khác gì hỏi thẳng lão ong mật.

Ngay lúc Tom rời khỏi văn phòng Dumbledore thì thấy Grindelwald đang đứng cuối hành lang. Gã dựa tường, tay ngoắc ngoắc hàm ý muốn hắn đi theo gã.

Chờ đến khi đứng trước cửa phòng của vị giáo sư này, Grindelwald đột ngột xoay người lại, chăm chú nhìn Tom "31 tháng 12 là sinh nhật của cậu ?"

"Vâng, giáo sư." Đối với câu hỏi bất ngờ này, Tom vẫn bình thản trả lời nhưng trong lòng lại hiểu so với Dumbledore gã này cũng chỉ có hơn chứ không kém. Năm đó nếu không phải gã tình nguyện tù đày bản thân thì có chín lão Dumbledore cũng chưa chắc hạ được gã.

"Vậy sao, ta có chút chờ mong ngày đó. Tom Riddle, ta biết Albus tìm cậu là để nói chuyện gì. Đối với tình huống hiện tại, để Harry ở lại Hogwarts mới là lựa chọn đúng đắn." Grindelwad hiếm khi cho người khác lời khuyên, làm một kẻ lãnh đạo lâu năm gã rõ ràng thấy được mấu chốt vấn đề.

Gã biết thiếu niên trẻ tuổi trước mắt dù chỉ mới 17 tuổi nhưng đã lộ ra khí chất của một kẻ đứng đầu, thông minh, quyết đoán và tàn bạo. Hắn cần phải xây dựng đế chế cho riêng mình mà Harry sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của hắn nếu Tom dẫn thằng bé theo trên con đường đẫm máu đó.

Tom trầm ngâm rồi mỉm cười, tự động lùi về sau vài bước. "Tất nhiên, tôi hiểu rõ điều ấy. Xem ra thầy đã thay đổi khá nhiều."

"Chỉ là một lời khuyên thôi, phù thủy trẻ." Gã nhếch môi nhún vai "Ngay từ lần đầu gặp, ta đã biết cậu là một người rất đặc biệt. Đương nhiên hiện tại, ta lại muốn nhìn xem cậu sẽ xử lí con bạch kì mã kia như thế nào. Hình như cục cưng nhà cậu rất thích nó."

Tom liếc nhìn ra ngoài, ánh mắt vừa chạm trúng con ngựa kia "Xin lỗi giáo sư, hiện tại tôi phải đi đón em tôi về phòng." Tom tức giận rời đi, mà Grindelwad phía sau chỉ cười cười nghịch đũa phép trong tay.

Ngoài sân cỏ rộng lớn, Tom nhăn mày nhìn đứa bé đang cố gắng leo lên lưng bạch kì mã "Harry Potter !" Hắn vỗi vã chạy đến "Mi có biết mi đang làm trò nguy hiểm không ?"

Bạch kì mã đã sớm quen với đứa trẻ này và người giám hộ của nó. Nó vừa nhìn thấy bóng áo chùng đen phấp phới từ xa, đã vội khuỵu chân để Harry trèo xuống còn mình thì chạy như bay về phía Rừng Cấm.

"Còn chưa kịp chào tạm biệt." Harry bĩu môi thất vọng, Tom đứng kế bên nhịn không được gõ vào đầu nó "Nhìn đi, cả người đều dính cỏ. Lát nữa mà dám trèo lên giường ta liền đánh đòn mi."

"Đã biết. Tom, tuần sau nó còn tới nữa không ?"

"Không biết, ai rảnh quản con ngựa ngu ngốc đó." Tom bế Harry lên đi về phía Hogwarts.

Chờ đến khi trở lại phòng thì Harry đã ngoan ngoãn dựa vào vai Tom ngủ ngon lành.

Nhìn gương mặt mập mạp của Harry, Tom cẩn thận đặt nó xuống giường và chỉnh lại tấm chăn. Ngay lúc này, hắn bỗng thấy hoang mang, hắn phải làm gì với nhóc con này đây.

Nếu một ngày nó biết hắn rời đi, nhất định sẽ khóc rất thương tâm.

Tom không nhìn thấy nhưng cả Hogwarts đều đã thấy. Cái tên Harry Potter sớm đã trở thành độc dược trí mạng của cuộc đời hắn.

*03.02.20*

Lời biên tập: Ngồi chạy deadline muốn tắt thở, xin lỗi anh chị em vì đã đăng lâu nhé