Chương 45: Sự thật càng lúc càng máu chó

Qua một kiếp sống Tom dám thề với trời, Hogwarts hoàn toàn không có con rồng nào cả. Suốt bao nhiêu năm đi học rồng lớn thì không nói nhưng ngay cả rồng nhỏ hay trứng rồng hắn cũng chẳng thấy. Vậy mà Myrtle lại nói cô ta cư nhiên bị một con rồng hù đến đứng tim. Cô ta tính kể chuyện cười cho hắn chắc. Hắn tức giận rời khỏi nhà vệ sinh nữ nhưng vừa ra đến cửa lại đυ.ng ngay Dumbledore.

"Chào thầy."

"Oh, trò Riddle, thật trùng hợp, xem ra con vẫn rất tò mò về sự việc đáng tiếc lần này." Dumbledore tủm tỉm nhìn người đối diện. Đối với Tom, hắn sẽ cố gắng tự nhủ lão già tọc mạch này chỉ vô tình đi ngang qua không mang ý đồ nào hết.

"Giáo sư, không nghĩ thầy cũng ở đây."

"Vụ án mạng lần này khá kì lạ, ta đoán trong lòng trò Riddle chắc đang rất có nhiều thắc mắc nhỉ ? Đương nhiên, ta không hy vọng một phù thủy nhỏ như trò tìm hiểu quá nhiều, nhưng dù sao bản chất của con người đối với thứ mình không biết luôn rất tò mò." Dumbledore mỉm cười giữ chặt Tom lại, "Đúng rồi, đứa nhỏ của ta, ta vừa mới mua khá nhiều điểm tâm ngọt của Muggle, con đưa cho bé Harry nếm thử nhé ?"

Đồ ngọt.

Tom nhướn mày, đột nhiên nhớ tới thằng nhãi kia mấy ngày trước không biết từ đâu mà trong tay luồn đầy ắp bành kẹo, "Giáo sư, có vẻ ngài thường xuyên cho Harry ăn mấy thứ này nhỉ ?"

Thằng nhóc ngốc nghếch, đã dặn nhiều lần là không được nhận đồ từ người lạ rồi mà !

Nghĩ đến cảnh lát nữa phải la mắng thằng nhóc kia, Chúa tể Hắc ám cảm thấy cực kỳ tức giận và buồn bực

"Tom, trò không thể ngăn con nít thích ăn đồ ngọt được, tuy tay nghề của gia tinh Hogwarts không tệ, nhưng thành phẩm họ tạo ra không hấp dẫn bằng Muggle đâu."" Dumbledore nhếch môi hòa ái kéo Tom về hướng phòng hiệu trưởng, đột nhiên, một thứ màu đen lủi qua khoảng trống giữa 2 người rồi dừng lại trước mặt Tom.

Không thể nào !

Tom lập tức nắm chặt tay, hắn nhận ra thứ này, Boggart, sinh vật có khả năng biến đổi hình dạng, biến thành thứ mà nạn nhân nó sợ nhất. Bình thường, giải quyết nó cực kỳ đơn giản, nhưng một màn xảy ra trước mắt lại khiến tim hắn như ngừng đập. Harry cả người tràn ngập vết thương, máu tươi nhiễm đỏ cả bộ quần áo, còn hắn thì đứng đối diện cầm đũa phép nở nụ cười tàn độc hệt như kiếp trước.

Không thể nào. Đấy không phải là hắn.

Tom suýt nữa đã gào lên, nhưng cổ họng lại như bị ai bóp lấy không thể phát ra bất kì âm thanh nào.

"Riddikulus !" Một trận khói nhẹ ngay lập tức biến Boggart trở về hình dáng ban đầu, Dumbledore đưa tay đỡ lấy Chúa tể Hắc Ám nhỏ đang lung lay sắp ngã, "Tom, tỉnh táo !"

"Con không sao." Chúa tể Hắc Ám vẫn còn sốc, hắn ôm đầu ngồi chổm hổm trên mặt đất. Boggart xuất hiện khi nãy là nỗi sợ của hắn hay của lão già kia, chắc chắn là của lão ta, hắn không ngừng từ nhủ chính mình. Nhưng hắn biết bản thân chẳng qua vẫn đang muốn gạt bỏ sự thật kia.

Hắn không sợ ảo cảnh đó mà thứ khiến hắn sợ đó chính là Harry đã trở thành yếu điểm của mình.

"Cái này không giống Boggart lắm." Dumbledore biến ra một cái hộp đen nhốt vật nhỏ đang muốn chạy thoát vào trong, "Hiển nhiên, nó khiến trò sợ hãi không nhẹ, đứa nhỏ của ta."

"Thầy nói nó dọa con, nhưng chính xác hơn con nghĩ thầy có thể nói con đang tự dọa chính mình." Tom nhìn Dumbledore, hắn lần nữa giả ngu, "Nhìn nó quá mức kinh khủng, con thật có chút sợ, nhưng con cảm thấy thời điểm vật nhỏ này xuất hiện hình như hơi trùng hợp."

Hắn nhếch môi, chỉ về nhà vệ sinh nữ, "Nhà vệ sinh nữ âm u, thiếu nữ ảo tưởng yêu đương, rồng và hoàng tử...Tất cả có vẻ đều liên quan đến nhau."

"Đúng vậy, trò Riddle, trò phân tích khá chính xác, nhưng còn một vấn đề. Ở Hogwart đáng lí không nên xuất hiện thứ này mới đúng." Dumbledore nâng cái hộp nhỏ trong tay lên, có thể cảm giác được Boggart bên trong đang không ngừng giãy dụa.

"Cái này... thầy phải hỏi người phía sau con nhỉ ?" Hắn xoay người, vừa nhìn thấy Hagrid, tâm trạng không tốt của Tom Riddle lập tức bùng nổ, cái tên khổng lồ chết tiệt, thứ máu lai tạp chủng, lần trước nuôi một con nhện tám mắt, lần này giấu một con Boggart, nếu nói việc Myrtle chết không liên quan đến hắn ta thì có đứa ngốc mới tin.

""Giáo sư Dumbledore, ngài ở đây thật tốt quá, còn có Tom, cậu cũng ở đây à, giáo sư, ngài có thấy một cục màu đen nho nhỏ chạy qua đây không ?" Hagrid thở hổn hển hỏi.

Cục màu đen nhỏ.

Tom rút đũa phép chỉ vào Hagrid "Mày thế nhưng giữ một con Boggart ? Tao quả nhiên đã đánh giá thấp chỉ số thông minh của mày. Tao nghĩ mày cùng lắm chỉ lén nuôi một con nhện, không nghĩ tới mày lại to gan đến thế. Nếu mày đã xuất hiện ở đây, trả lời tao, cái cục đen của mày và nữ sinh chết trong kia có liên quan gì đến nhau ?"

"Không phải, cục bông không cố ý đâu. Mấy ngày trước, tôi vô tình thấy nó thoát ra khỏi tủ âm tường, vừa nhìn thấy tôi nó bỗng chạy mất. Vì tò mò tôi liền đuổi theo. Ngay khi sắp bắt được thì nó liền biến mất ngay tại cánh cửa này, sau đó từ bên trong vang lên tiếng hét thảm thiết. Tôi tính vào xem thử thì cục bông lại lao ra ngoài vì thế tôi lần nữa chạy theo. Tìm một hồi không thấy tới khi quay về chỗ cũ đã phát hiện trong nhà vệ sinh có rất nhiều người. Cục bông nhỏ tuyệt đối sẽ không hại người. Tôi xin thề. Giáo sư Dumbledore ngài phải tin lời con." Hagrid vội vã giải thích, điều này làm cho Tom vừa bực mình vừa buồn cười.

Hóa ra mọi chuyện là như vậy.

"Đủ rồi, Hagrid. Tao cảm thấy chuyện này tốt nhất mày nên đến Bộ Pháp Thuật giải thích. Nếu tao là cha mẹ Myrtle chắc chắn sẽ bóp chết mày mất. Như vậy, giáo sư Dumbledore, con nghĩ ngài bây giờ đã có được đáp án ngài mong muốn. Con xin phép về trước. Cái con Boggart vừa rồi đủ khiến con đứng tim mà." Tom nghiến răng đè mạnh hai chữ «đứng tim» rồi rời đi. Tom cảm thấy theo suy nghĩ của Hagrid, chắc chắn cậu ta tin Dumbledore sẽ bảo vệ mình.

Chúc mừng lão cáo già lại có thêm một bề tôi trung thành.

Trở về phòng, Tom liền thấy Harry ngầng đầu cười ngọt ngào với mình. Hắn vội bế đứa nhóc lên, nghiêm túc suy nghĩ xem lần sau đến Hogsmeade có nên mua ít đồ ngọt tại tiệm Công Tước Mật. Abraxas nói không sai, con nít đôi khi vẫn nên chiều chuộng nó một tí. Tuy nhiên, Tom lúc này vẫn chưa thoát khỏi ác mộng của bản thân.

Hắn đây là đang tự tay nuôi lớn kẻ thù lớn nhất cuộc đời mình.

*11.08.19*

Lời biện tập: Tui nghĩ là ai cũng đoán ra được cái sự thật lãng nhách của cái chết Myrtle rồi nhỉ ? Quả nhiên bà tác giả thật có óc sáng tạo =)))))