Chương 27: Học trò của nhà giả kim

Nicolas đưa cho Harry rất nhiều loại nguyên liệu tốt hơn nữa thuộc tính cũng không khắc nhau, vì thế nếu có trộn lẫn vào cũng sẽ nhận được thành phẩm có giá trị cao. Tom nghi ngờ nheo mắt rốt cuộc không rõ Nicolas Flamel muốn Harry làm gì.

Đối với những món đồ lạ mắt và lọ độc dược đủ màu, Harry hoàn toàn không có tâm tư suy nghĩ mình phải nên làm gì với chúng ngoại trừ việc muốn ăn thử, dù sao nó cũng chỉ mới là một thằng nhóc gần ba tuổi thôi. Do đó liền xuất hiện cảnh tượng, chỉ cần nó chuẩn bị đem nguyên liệu cho vào miệng ăn đều sẽ bị Tom hung hăng đánh một cái. Nó không cam lòng ngẩng mặt lên như muốn biểu hiện những thứ này rõ ràng rất ngon miệng vì sao lại không để nó ăn. Tuy nhiên lúc này nó cũng chợt phát hiện xung quanh đang có rất nhiều người nhìn chằm chằm mình, vì thế dưới áp lực quần chúng Harry ủy khuất khóc đến thương tâm

Tom ở bên cạnh quan sát thật lâu, hắn cuối cũng cũng đoán được Nicolas muốn làm cái gì. Nhưng mặc dù ở đây không ai thoả mãn tiêu chuẩn của lão thì cũng còn nơi khác, vì cái gì nhà giả kim nổi tiếng như lão cứ phải đâm đầu chọn Harry.

Hắn khoanh tay nghiêm túc suy đoán, thằng nhóc kia cũng chẳng thể làm bất cứ việc gì, trừ làm phiền người khác ra. Trầm ngâm vài giây, Tom lấy một viên kẹo từ trong túi áo, nhét vào miệng đang khóc của Harry, "Harry ngoan, bây giờ mi chỉ cần đem mấy thứ này đổ vào vạc, sau đó dùng cái này quấy hai cái, sau đó ta liền cùng mi chơi thổi bong bóng được không ?"

Thổi bong bóng ? Cái này Harry lại nghe hiểu được

Do đó trong trí óc nó hiện tại, nhóc chỉ cần đổ mấy lọ này, rồi khuấy, rồi đi chơi...

Đầu óc đứa nhỏ cũng dần mơ màng vì vị ngọt của viên kẹo đang lan toả trong miệng. Harry lập tức nín khóc mỉm cười, giãy dụa, nghiêng ngả lảo đảo đi đến nồi phía trước, sau đó...

Nó cầm hết từng nguyên liệu bỏ vào vạc và cũng không bị ảnh hưởng bởi mấy cái mùi khó chịu của dược liệu. Từng chiếc lọ rỗng đều bị quăng đi, Harry hoàn thành nhiệm vụ cười toe toét. Quay lại vùi đầu vào l*иg ngực Tom, đầu óc tưởng tượng cảnh đi thổi bong bóng.

Harry chớp mắt vài cái, trong kí ức của nó, mỗi khi đi thổi bong bóng anh hai của nó đều sẽ vung tay biến ra vô số quả bóng cực kì đáng yêu. Và trong một giây phút vô tình Harry cứ thế tự nhiên biến ra bóng nước quăng về phía cái vạc.

Hãy chú ý, giờ phút này, phía dưới vạc chính là một lò lửa nóng đến cực độ bởi thuộc tính nguyên liệu ẩn chứa phép thuật cực kì nguy hiểm, sau đó bỗng nhiên từ đâu một quả bóng nước rơi vào vạc, mọi người nghĩ sẽ phát sinh chuyện gì ?

Người xua có câu thủy hỏa vốn bất dung do đó vạc rung lên và sủi bọt.

Tom là người đầu tiên phát hiện điều không ổn, hắn ôm Harry nhanh chóng chạy đi. Một bên ôm Harry, một bên che miệng lại không để cho mình cười ra tiếng. Tom nhịn không khẽ thì thầm, "Lão già kia mà bắt bồi thường, ta liền bán mi nhãi ranh."

Bất quá lập tức, hắn lại ngửi được một mù hương rất dễ chịu, không khỏi muốn quăng thằng nhóc trong tay mình đi cảm khái về vận may của nó. Hắn trừng mắt nhìn đứa nhóc đang cười hì hì vô tội, mới chậm rãi đứng lên, nhìn thấy Nicolas Flamel gắt gao quan sát thứ vùa sinh ra từ trong vạc.

Nicolas đứng trước đống lửa bồi hồi thật lâu, cuối cùng dập tắt bụi rồi lấy ra từ trong vạc một viên đá. Lão ngửi ngửi, liếʍ liếʍ, cuối cùng, có chút cao hứng, "Nhóc con, ta quyết định thu con làm học trò !" Lão xoay người, chỉ vào Harry trong ngực Tom.

Học trò ? Harry còn nhỏ hiển nhiên không hiểu từ này. Cho nên chỉ ô ô ê ê một hồi, nghiêng đầu sang chỗ khác ôm lấy cánh tay Tom đòi ngủ. Tạm thời việc này không thể nào tiến vào đầu óc của thằng bé.

Bởi vì những lời nói của vị giáo sư, toàn bộ học sinh trong lớp thốt lên đầy kinh ngạc. Tom bất mãn đứng lên, lão nói cái quái gì vậy ? Ánh mắt của hắn dành cho Dumbledore cùng Nicolas Flamel có chút tức giận, "Không được, con không đồng ý !"

"Vì cái gì ?", Nicolas đứng lên, "Đứa bé này rất có thiên phú !"

"Thưa ngài, thằng bé có tài năng hay không con không rõ. Nhưng tất cả những thứ này toàn là đồ tốt. Không cần kĩ thuật cũng có thể tạo ra kì tích, thậm chí là có thể tạo ra một thứ tựa như hòn đá phù thuỷ. Nhưng thằng bé... con cũng không có ý hạ thấp em trai của mình. Nó chỉ ngửi thấy mùi nào dễ chịu thì đổ vào thôi, đương nhiên em trai con làm học trò thầy cũng không phải chuyện xấu, nhưng mà, em trai của con còn quá nhỏ.", Tom và Nicolas không cùng chung ý tưởng. Chính xác hơn, hắn không vui khi chính hắn nuôi dạy thằng nhóc lớn từng đấy tuổi liền như vậy mà vô duyên cớ vô cớ chạy đến bên Dumbledore.

"A a, quả thật cậu không nói sai, toàn bộ chỗ này đều là đồ tốt !", Nicolas cầm cái lọ đã vỡ lên. tất cả mọi người vì độ hào phóng quá mức của nhà giả kim mà không khỏi tặc lưỡi, "Trên thực tế, em trai con chỉ đơn giản là làm ra một viên đá phép thuật bình thường thôi nhưng nó lại là một minh chứng cho thấy thằng bé rất có duyên với chức nghiệp nhà giả kim !" Nicolas đem viên đá đặt vào tay Tom.

Tom nắm viên đá còn ấm nóng tỏa mùi hương dịu nhẹ, nhưng hắn vẫn là không rõ, "Vậy ngài gia cho thằng bé mớ nguyên liệu tốt đó để làm gì ?"

"Cậu rất thông mình phù thủy trẻ tuổi." Nicolas nở nụ cười, "Luyện kim thuật vốn không phải là một công việc dễ dàng ngoài tay nghề ra thì còn phải cần đến sự may mắn. Ta dốc lòng nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng chỉ thành công chế tạo hòn đá phù thủy mà thôi, cho nên, ta nghĩ ta muốn tìm một đứa trẻ thật may mắn, nói một cách trừu tượng đứa bé ấy sẽ như vị thần may mắn chúc phúc cho ta !" Lão chỉ vào Harry, "Ta vừa nhìn thấy đứa bé này, đã có thể nghe thấy âm thanh của may mắn vang vọng. Nhóc con tuyệt đối luôn có sự may mắn đồng hành, cho nên ta đem toàn bộ nguyên liệu cho nó, đương nhiên nó có khắc nhau đấy chẳng qua là cậu không chú ý thôi. Và Merlin, thằng bé thế nhưng có thể làm ra cái này ! Quá thần kỳ !"

Lí do chỉ có như thế ? Tom nhịn không được cho lão một cái liếc đầy khinh bỉ cùng cực. Hắn cảm thấy bạn bè của Dumbledore không ai là bình thường cả.

*22.04.18*

Thất vọng cho mấy cô nghĩ là nổ vạc rồi, Harry nhà tớ may mắn lắm đó ╮(╯▽╰)╭