Chương 22: Phiền muộn

Hai vị phù thuỷ trẻ tuổi nhà Slytherin nhìn nhau, hiển nhiên là cả hai hoàn toàn không rõ vì sao giáo sư môn Biến hình đáng lí đang phải ở Hogwarts lại có thể xuất hiện ở đây vào lúc này.

"Các trò, đi thôi, mau cùng ta trở về." Dumbledore giữ chặt hai người, "Cảm ơn trời đất hai trò không sao cả ."

"Giáo sư, thật trùng hợp." Tom híp mắt nhìn chằm chằm Dumbledore "Thầy hẳn bây giờ phải ở trường chứ ?"

"A, trò suy nghĩ nhiều rồi Tom. Con xem hôm nay là lễ Giáng Sinh do đó ta nghĩ mình nên mua một vài món quà cho các học sinh, không nghĩ đến lại vô tình thấy Abraxas ôm Harry vội vàng chạy ở đó, vì thế ta không nghĩ gì nhiều liền đi theo. Hiện tại thế giới Muggle đang rất hổn loạn, nếu không có việc gì quan trọng thì đáng lẽ hai trò không nên rời Hẻm Xéo."

Abraxas như muốn nói gì đó nhưng rất nhanh liền bị Tom giữ chặt, "Đương nhiên... " Tom trả lời, "Chúng con chỉ là tò mò về thế giới Muggle thôi thưa giáo sư."

"Đúng vậy, đối với người trẻ tuổi mà nói, thế giới bên ngoài rất thú vị đối với họ, cho nên, đi nhanh đi." Dumbledore cho thấy ông không giống như đang lo lắng khiến Tom nhíu mày, tuy nhiên hắn nghiêng đầu sang phòng của John, nếu hắn đi rồi thì John sẽ làm như thế nào? Hắn vừa nhìn về phía xa xa, vừa suy nghĩ nên trả lời lão ong mật như thế nào. Cuối cùng chả hiểu sao hắn lại lôi Abraxas đi luôn.

Dumbledore từ cặp kính hình bán nguyệt nhìn hai chàng trai Slytherin, "Được rồi, đi thôi hai trò."

Vừa đi vào Hẻm Xéo, Tom liền nhìn thấy thế giới phù thủy đang tổ chức tiệc tùng vô cùng rộn ràng, hắn im lặng không có hứng thú tham dự có lẽ cái chết của người kia vẫn còn đang ảnh hưởng đến hắn, hắn từ biệt Dumbledore rồi ngồi trên xe ngựa trở về nhà Malfoy.

"Tên muggle đó rất đặc biệt với cậu sao ?" Abraxas cuối cùng cũng có cơ hội hỏi hắn, "Thiếu chút nữa là tôi cho ông ta một cái Crucio rồi."

Tom cứ ngồi ngây ngốc nhìn chiếc dây chuyền- di vật cuối cùng mà John để lại cho mình, hắn cảm thấy lòng mình rối như tơ vò bởi hắn không rõ rốt cuộc John trong lòng mình có vị trí như thế nào. Dựa theo tính cách thông thường của muggle, ông chú đó đáng lẽ phải hoảng sợ tìm cách gϊếŧ chết mình mới đúng, nhưng từ đầu đến cuối ông ta vẫn luôn nhiệt tình chăm sóc cho hắn, không hề sợ hãi và bỏ rơi hắn lúc hắn tự tin tuyên bố mình sẽ là Chúa tể Hắc ám trong tương lai.

"Abraxas, mấy ngày nay đã làm phiền anh.", Chúa Tể Hắc Ám ngẩng đầu hướng về phía chàng trai tóc bạch kim cười "...anh hẳn có lẽ là bị làm cho hoảng sợ rồi nhỉ ?" Abraxas chưa từng sống qua chiến tranh như Tom có lẽ đã bị dọa sợ một trận rồi

"Không, tôi chỉ là... Cái kia chính là chiến tranh sao ? Chiến tranh của Muggle ? Đầu óc tôi hiện tại có chút loạn, tôi không biết từ khi nào muggle lại tàn bạo dến vậy ? Tôi vẫn luôn cho rằng họ là những kẻ vô dụng."

"Trên thực tế Muggle tàn nhẫn hơn phù thủy rất nhiều." Tom cười lạnh đứng lên, "Chiến tranh...." đột nhiên hắn nghĩ tới một điều quan trọng, hắn đâu phải đang đóng vai chúa cứu thế do Dumbledore sắp đặt, hắn là Dark Lord vĩ đại nhất, là kẻ ham thích chiến tranh và huyết tinh. Năm 1945 Grindelwald bị Dumbledore đánh bại , sau đó thế giới Muggle mới khôi phục hòa bình, cũng như thế giới phù thủy, nói cách khác nếu hắn muốn thao túng một cuộc chiến tranh thì hắn phải đứng ra để ổn định nó.

Nghe thì không tồi, nhưng phải tính toán cẩn thận, hiện tại mới năm 1937, đến năm Grindelwald bị đánh bại thì còn cách tới 8 năm. Do đó Tom vừa tốt nghiệp thì 2 năm sau chiến tranh liền kết thúc, khi đó hắn muốn tìm nơi phát triển chiến tranh cũng không có dễ ?

Cho nên, vẫn là không thể được. Tom trầm tư cúi đầu, lần này các thiết bị hiện đại tiên tiến của Muggle làm hắn khá kinh ngạc. Hắn không dám xác định, nếu như mình thật sự đối mặt Muggle, sẽ bình yên vô sự hay không. Những đồ vật này thực sự quá thần kỳ, còn phù thuỷ chỉ đơn giản có một cây đũa phép.

Đúng vậy, về sức chiến đấu, so với Muggle thì phù thuỷ hoàn toàn không có khả năng thắng.

Lúc Tom nhận ra tình trạng của mình, hắn đột nhiên cảm thấy khá ảo não, nếu không gây chiến tranh với Muggle, như vậy mình vì cái gì trở thành Chúa Tể Hắc Ám ?

Hắn trầm mặc hồi lâu, Merlin đã cho hắn sống lại một lần, không lí nào hắn lại hành động hấp tấp được. Abraxas nhìn Tom rốt cục nhịn không được hỏi, " Cậu rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy ?"

"Tôi chợt cảm thấy, tôi cuối cùng đang muốn làm gì..."

Merlin cho hắn một cơ hội sống lại, nhưng cho hắn bình thản mà sống là hoàn toàn không có khả năng. Đúng rồi, hắn muốn chính là quyền lực, muốn cho Dumbledore biết thế giới này không chỉ có lão là phủ thuỷ vĩ đại nhất, tất cả đều phải quỳ rạp trước mặt hắn

Nhưng hiện tại tất cả đều đã đổi thay, Dumbledore không còn là phù thuỷ vĩ đại nhất, trừ cái bệnh đa nghi siêu cấp. Mà hiện tại chính hắn lại có một cái gánh nặng. Nhìn trong ngực hình ảnh Harry bé bỏng, Tom nhịn không được nhéo nhéo mặt của nhóc con, "Đều tại mi đấy nhãi ranh."

Bị Tom véo, Harry đột nhiên bừng tỉnh, thấy gương mặt quen thuộc thì lập tức vui vẻ, nhóc giãy dụa cố gắng leo lên vai Tom. Nhưng do tay quá ngắn, nhóc chỉ có thể nói mấy từ "Anh hai" một cách mềm mại. Nhiêu đó đủ khiến kéo Tom về thực tại.

"Nào !", ôm lấy Harry, bế nhóc lên vai mình, Tom cảm thấy phiền não liền tiêu tan hết sạch. Ôi Merlin, chính hắn cũng không nghĩ kiếp này mình phải làm vυ" em chăm sóc đứa trẻ lên ba.

"Nếu tôi là cậu, Tom, tôi sẽ chẳng dại gì mà suy nghĩ bất cứ thứ gì." Thấy thiếu niên ở trước mắt sắc mặt có chuyển biến tốt đẹp, Abraxas nói, "Hôm nay là lễ Giáng Sinh, giữ tâm tình tốt mới là quan trọng nhất."

Lễ Giáng Sinh... Cách sinh nhật Tom Riddle còn 6 ngày.

Chờ đợi tương lai Chúa Tể Hắc Ám , liệu sẽ là hạnh phúc hay điều gì đó đau thương ?

*17.03.18*