Tom Riddle dù có gặp phải đối thủ lợi hại hay gian xảo cũng chưa bao giờ để mình mất bình tĩnh hay hoảng sợ. Thế nhưng hiện tại hắn cũng chỉ là một đứa bé mới 11 tuổi, hơn nữa lại còn ngã xuống đất gãy mấy cái xương sườn, nếu hắn còn đủ tỉnh táo và kiên nhẫn đối đáp cùng Dumbledore thì hắn phải tự quỳ xuống đất bái phục chính mình rồi. Do đó, hắn nhắm mắt coi như mình ngất xỉu.
Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, chỗ vết thương gần như đã có cảm giác tốt hơn nhiều, mùi hương bạc hà thoang thoảng quanh chóp mũi vô cùng dễ chịu, xem ra đây là thuốc của phu nhân Poppy đi. Hắn chợt cau mày phát hiện lão ong mật đang im lặng ngồi kế bên mình, có lẽ trong khoảng thời gian hắn hôn mê ông ta đã đi thay đồ và rửa mặt sạch sẽ rồi.
Harry...Đúng rồi, tên quỷ kia đâu ? Tom lập tức ngồi dậy, bởi vì động phải vết thương khiến hắn khẽ rên lên.
"Tom, mau nằm xuống đi, thuốc vẫn chưa đạt công hiệu tối đa nhất đâu."
"Harry ?" Hắn cũng không thèm quan tâm lời của Dumbledore, chỉ lo nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng đứa bé, nếu lão ong mật dám để quên Harry ở lại Phòng chứa bí mật, hắn nhất định sẽ ngay lập tức cho ông ta bùa chú Avada Kedavra.
"Harry không sao cả, trò cứ yên tâm. Nó đang nằm ngủ trong chiếc nôi bên kia kìa !"
Dumbledore vươn tay chỉ về phía sau Tom, hắn liếc mắt nhìn xem, cuối cùng cũng buông xuống lo lắng, sau đó, hắn chợt kinh ngạc phát hiện bên cạnh mình thế nhưng là thanh kiếm Gryffindor.
Slytherin rút được kiếm của Gryffindor, không biết có phải Merlin đang châm chọc mình hay không ? Tom siết chặt tay thầm nghĩ, tuy nhiên nếu đã rơi vào tay hắn rồi thì nhà sư tử cũng đừng mong mà lấy lại, hắn ngẩng đầu mỉm cười hoà ái nhìn Dumbledore "Giáo sư, tại sao thầy lại theo dõi con ? Hơn nữa còn muốn mưu sát con ?"
"Có lẽ trò đã hiểu lầm ta rồi, Tom." Đôi mắt Dumbledore híp lại ánh lên nét hiền hoà, nhân hậu.
"Lúc trò dẫn Harry ra ngoài chơi, ta chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Đột nhiên đứa bé kia bỗng biến mất, ta liền nghe thấy âm thanh hốt hoảng của trò, vừa chuẩn bị giúp trò đi tìm Harry thì thấy trò xoay người chạy thẳng đến nhà vệ sinh nữ lầu hai, dùng xà ngữ mở ra một cánh cửa ngầm kì lạ. Đương nhiên, ta đi theo trò vì hai lí do, một là ta thật sự lo lắng cho Harry, hai là vì tò mò việc trò tính làm, do đó ta không ngần ngại nhảy xuống với trò."
Dumbledore nhún nhún vai, tiếp tục nói "Ta khá là ngạc nhiên đấy Tom. Thực tế ta dạy ở Hogwarts nhiều năm như vậy, lần đầu tiên mới phát hiện ra còn có một căn phòng bí mật như thế. Dựa vào vài ba kí hiệu, ta biết đó là mật thất của ngài Salazar Slytherin. Trò làm thế nào biết được nơi đó vậy Tom ?" Ông ngừng lại chờ đợi câu trả lời của Tom.
Về bản chất, Dumbledore và Tom kỳ thật chính là cùng một loại người, bọn họ đều hy vọng có thế nắm giữ hết quân cờ trong tay, thao túng mọi sự việc, đưa nó phát triển theo ý muốn của mình, tuy nhiên chỉ có khác biệt một cái là một người thì biết thu liễm che giấu còn một người lại phô trương ra ngoài. Do đó nếu muốn Tom trả lời câu hỏi của lão ong mật, bị lão ta dắt mũi thì đừng có mơ, hắn cười lạnh một tiếng "Giáo sư, con nghĩ thầy nên trả lời vấn đề khi nãy của con trước, thầy vì sao muốn tấn công con ? Con nghĩ thầy có thể thấy con hoàn toàn làm chủ được tình hình !"
"Hoá ra khi ấy trò đang dùng xà ngữ sao ?"
Dumbledore từ chối cho ý kiến nói "Trò xem, chỉ có hậu duệ của Salazar Slytherin mới hiểu xà ngữ, còn khi đó trong mắt ta, chỉ có cảnh tượng con rắn khổng lồ muốn cắn Harry, cho nên dưới tình huống cấp bách ta mới công kích."
"Nhưng mà bùa chú là nhắm về phía con nha ?" Tom cười lạnh một tiếng "Giáo sư, ngài làm sao có thể biểu hiện ra sát khí với con nhanh như vậy ?"
Dumbledore chớp mắt vài cái "Tom, trò thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi, về tình về lý ta đều không có ý muốn gϊếŧ trò, trò xem, trò mới 11 tuổi, ta vì cái gì lại phải gϊếŧ chết học trò của mình ?"
"Thật sao giáo sư ?" Tom cười cười, không biểu hiện thái độ gì quá mức, chỉ chậm rãi leo xuống giường, đến chỗ Harry. Xem ra phu nhân Poppy đã giúp nó thay quần áo, cảm tạ Merlin là tên nhóc không sao cả. Tom nhắm mắt, cố gắng áp chế sát ý trong mắt mình, thật lâu sau hắn mới quay đầu, gương mặt hiền lành ấm áp "Giáo sư biết không ? Con luôn tin tưởng thầy vô điều kiện."
Còn chưa tới lúc, hắn tuyệt đối không thể để Dumbledore nghi ngờ gì đối với mình, nếu không sẽ rất bất lợi với kế hoạch của hắn.
"Giáo sư, thanh kiếm kia là con lấy từ trong mũ phân loại, theo lý thì nó hẳn thuộc về con đi" Tom giả bộ thăm dò hỏi.
"Tom, con trai của ta, thực tế đó chính là di vật ngài Gryffindor để lại, thực ra ta cũng không rõ lắm vì sao ngài ấy lại cất kiếm vào trong mũ !" Dumbledore nâng kiếm lên "Ta nghĩ một Slytherin có thể cầm lấy thanh kiếm Gryffindor, chứng minh rằng trò có đủ lòng dũng cảm và chính trực của một sư tử !"
Dũng cảm ? Chính trực ? Lão chắc đang kể chuyện cười !*16.02.18*
Chúc mừng năm mới các tình yêu ♥︎ Tom nên đi tranh giải diễn viên xuất sắc =)))