Chương 1: Một lần nữa bắt đầu, một lần nữa xuất phát

Ánh sáng xanh lục của thần chú Avada Kedavra khẽ loé lên, toàn bộ căn phòng đột ngột nổ tung. Voldemort không nghĩ đến mình lại thất bại như thế này, nhìn toàn thân Lily Evans toả ra ánh sáng trắng, tay chân hắn liền có chút luống cuống. Vào thời điểm Dumbledore chạy đến nhà Potter, bên trong chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn. Tất cả bọn họ đều chết, thậm chí ngay cả đứa con của James và Lily cũng không sống sót nổi sau vụ nổ khủng khϊếp kia.

Khi Tom Riddle mở mắt ra lần nữa, hắn không thể khống chế tâm tình của mình, gương mặt bắt đầu có xu hướng trở nên vặn vẹo và run rẩy. Bởi vì nói một cách chính xác, hắn hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ sống lại dưới tình huống như vậy, quay về cuộc sống đáng ghét trước kia tại cô nhi viện.

Tuy nhiên, ngay lập tức hắn kinh ngạc phát hiện bên cạnh mình xuất hiện một đứa bé đáng lẽ không nên có, một đứa bé nhỏ nhắn được bọc trong lớp vải vô cùng cẩn thận. Cái này...Tom gần như ngẩn người, đây chẳng phải là đứa trẻ chết tiệt của nhà Potter sao ? Vì cái gì nó lại nằm ở đây ?

Hắn chợt nhớ đến lời tiên tri trước kia, mà bây giờ Harry đang nhu nhược và yếu ớt nằm đó, hắn vươn tay ra, loại tai hoạ này có lẽ chỉ gϊếŧ chết đi hắn mới yên tâm được.

Nhưng hắn đột nhiên thu tay về, qua ánh mắt màu xanh lá trong vắt ngây thơ của Harry, hắn dường như có thể nhìn thấy gương mặt đáng sợ của chính mình.

"Có lẽ...nuôi mi là một ý tưởng không tệ." Hắn bĩu môi, tinh thần dần thoải mái khiến hắn cảm thấy việc quay về quá khứ cũng không đến nỗi xấu. Hắn bế đứa bé sơ sinh lên mỉm cười "Harry Potter... từ hôm nay, mi sẽ trở thành em trai ta, như thế nào ? Không nói...vậy cứ quyết định thế đi, dù sao ta cũng thật cô đơn..."

Hiện tại, Voldemort vĩ đại nhàm chán ngồi trên giường với tư thế khá buồn cười, hắn trầm tư một lúc lâu chợt phát hiện ra vấn đề mình đối mặt không chỉ có tên nhóc Harry đang ở trên giường mà còn một mớ vấn đề to đùng khác dành cho tiền nhiệm Chúa Tể Hắc Ám, xin chú ý là tiền nhiệm.

Tom Riddle nhìn vóc dáng 9 tuổi hiện tại của mình, không khỏi ngẫm nghĩ đến cuộc sống sắp tới ví dụ như sau một năm rưỡi phải chạm mặt lão già Dumbledore, hoặc kế hoạch xây dựng lại Tử Thần Thực Tử, nên tỏ thái độ đối xử với Muggle thế nào,...

Nhớ đến lão ong mật mưu mô chết tiệt không giống với đám sư tử Gryffindor kia, Tom ở trong lòng cười lạnh, chắc chắn vụ nổ nhà Potter tám chín phần có dính dáng đến lão, bất quá nếu Merlin đã không để hắn chết trong vụ nổ thì dù Dumbledore có ngăn cản, trong thời gian tới hắn vẫn có thể lần nữa thành lập một đội ngũ Tử Thần Thực Tử mới, đương nhiên là đã qua chọn lọc và đánh giá kĩ hơn trước kia.

Quả thật, cách hành xử của hắn đối với Dumbledore ở quá khứ là cực kì ngu xuẩn, từ lần đầu gặp mặt hắn đã bộc lộ dã tâm bừng bừng một cách lộ liễu, hơn nữa đa số người nơi này vốn không hề có hảo cảm với hắn mặc dù hắn chỉ là một đứa trẻ yếu ớt 9 tuổi, hay sau này trở thành phù thuỷ cũng thế, bất quá hiện tại không thích không có nghĩa là sau này không thích. Chúa Tể Hắc Ám tiền nhiệm vĩ đại u ám nở nụ cười, một lần nữa trở lại còn lo sợ thất bại sao, nhất là càng không thể thua cuộc bởi đám Muggle kia.

Còn có Bộ Phép Thuật, chính mình thế nhưng lại xem nhẹ đám ngu ngốc này, dù cho bọn họ không có đầu óc nhưng ít nhất bọn họ vẫn có tiếng nói, quyền hạn và lòng tin của người dân trong giới phù thuỷ, mà đó chính là điểm khuyết lớn của hắn.

Nhưng mà, hắn nghiêng đầu nhìn sang đứa trẻ đang yên tĩnh ngủ, không biết nên nói với đám người kia về lai lịch của nó như thế nào cho hợp lí ? Chẳng lẽ hắn phải ôm nó xuống rồi nói "Đứa nhóc này là do ta nhặt về ? Nó gọi là Harry Potter, cha mẹ của nó bị ta gϊếŧ ?"

Cảm giác thật con mẹ nó ngu người mà, cách làm này hoàn toàn không hợp với phong cách Chúa Tể Hắc Ám của hắn.

Không lâu sau đó, hắn phải cảm ơn Merlin, vấn đề thoạt nhìn khó giải quyết này đã được lũ trẻ cô nhi trở lại phòng xử lí.

"Tom, đây là em trai mới của mày sao ?" Một đứa trẻ tò mò chạy lại hỏi.

Những lời này vừa thốt ra đã khiến vị Chúa Tể phải hít một ngụm khí lạnh, chờ chút, vì sao lại gọi là em trai mới ? Chẳng lẽ hắn còn rất nhiều "em trai" khác ? Cái này có chút không giống với ký ức cũ của hắn. Tuy nhiên hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trả lời "Đúng vậy, tao cảm thấy nó thật đáng yêu !"

"Vậy tên nó là gì ?" Đứa trẻ kia hồn nhiên hỏi Chúa Tể Hắc Ám mà không nghĩ rằng từng lời nói của mình đang khiến ma vương đại nhân cảm thấy khủng hoảng vô cùng.

Chẳng lẽ hắn không quay về thế giới cũ sao ? Bên trong mặc dù đang hỗn loạn nhưng bề ngoài hắn vẫn tỏ vẻ điềm nhiên, cuối cùng chậm rãi nhả ra từng từ.

"Harry, Harry Potter." Để tên thật có lẽ vẫn tốt hơn.

"Harry, cũng được đó, đúng rồi Tom, tao quên nói cho mày biết mẹ đang tìm mày đấy !" Đứa trẻ cười cười vỗ lên bả vai Chúa Tể hối hắn nhanh chóng đi xuống.

Mẹ ? Trong trí nhớ trước kia, ở cô nhi viện không ai là không sợ hắn, khi nào lại xuất hiện một kẻ có thái độ thân thiết thế này, Chúa Tể Hắc Ám run rẩy nhảy xuống giường. Tuy nhiên vừa đi xuống lầu, nhìn một đám trẻ con loạng choạng nhào đến chỗ hắn gọi anh trai, hắn hoàn toàn ngu người. Thế giới này tuyệt đối không phải là thế giới cũ của hắn. Vào lúc hắn đang cảm thấy tức giận và khó hiểu thì đột nhiên người gọi là mẹ kia đưa hai cái bình sữa vào lòng hắn hối thúc "Nhiều đứa trẻ quá mẹ chăm không hết, con giúp mẹ nhé Tom !"

Nhìn bình sữa trong tay mình Chúa Tể Hắc Ám chỉ muốn ngửa mặt lên trời thở dài, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với hắn thế này ?

Mặc dù nỗi buồn của hắn đã có thể so được với độ dài khe biển Mariana nhưng hắn vẫn mang bình sữa đút cho tên nhóc nhà Potter. Cảm ơn Merlin là nó khá ngoan, không hề nháo nhào hay khóc nhè như những đứa trẻ khác, nếu không toàn bộ dây thần kinh của hắn sẽ đứt mất.

Vừa thay tã đứa này, vừa đút sữa đứa kia, Tom Riddle đáng thương liên tục chịu nhiều đả kích đành phải thừa nhận thế giới này hoàn toàn không giống thế giới cũ của hắn. Nhưng dù thế cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến tương lai, bởi chỉ cần hắn muốn trở thành Chúa Tể Hắc Ám, Merlin cũng không thể ngăn cản được hắn.

"Tom, con đi nhìn xem mẹ Losans đã nấu cơm chiều hay chưa ? Thuận tiện giúp đứa trẻ con mới mang về thay tã luôn, tã nó ướt hết cả rồi !"

Được rồi, lời nói trên hắn hiện tại rút lại, trước khi trở thành Dark Lord hắn cảm thấy mình càng có khuynh hướng thành bảo mẫu cấp cao hơn.

"Vâng thưa mẹ !" Hắn lớn tiếng đáp, xoay người đi về phía phòng bếp.

*20.01.2018*