Chương 50: Tuổi Già Bi Thảm Của Bà Lão

Đồ Phong phân tích các số liệu lại một lần nữa rồi mới bỏ notebook vào ba lô, ông ta chậm rì rì dịch bước tới bên người Bạch Xu Hoà, ngẩng đầu híp mắt nhìn mặt trời đang chiếu ánh nắng gay gắt xuống mặt đất, mắt ông ta gần như không thể nở ra nổi.

Bọn họ biết Bạch Xu Hoà muốn hấp thụ tinh hoa của sao trời, mà mặt trời chính là hành tinh chủ hệ sở hữu lực lượng mạnh mẽ nhất của sao trời. Nhưng lúc ở dưới bóng cây bọn họ cũng đã thử qua, vẫn có thể hấp thụ được lực lượng của mặt trời mà, không nhất thiết phải phơi chính mình dưới ánh sáng mặt trời chứ.

Thật sự không phải phơi củ cải khô nha.

“Tông chủ, thật ra đệ tử đã sớm muốn hỏi lý do vì sao ngài luôn thích tu luyện dưới ánh mặt trời vậy? Mỗi ngày đều phơi nắng như vậy rất dễ phơi đen đó. Ngài xem giờ trên mạng có bao nhiêu sản phẩm chống nắng, cả trai lẫn gái đều bôi một lớp kem lên mặt trước khi ra cửa kìa.”

Trần Vinh Bảo cạn lời đi qua dùng cây gãi lưng gõ Đồ Phong một cái: “Ông xem tông chủ chúng ta là loại người vừa phơi nắng là đen ngay hả? Tông chủ trời sinh lệ chất còn cần sản phẩm chống nắng chắc?”

“Đồ nịnh hót!”

Bạch Xu Hoà cũng không nhịn được mà mở mắt ra ngó hai người bọn họ một chút, sau khi Trần Vinh Bảo được lên làm đại trưởng lão hình như ngày nào cũng nịnh hót bà thì phải. Từ anh minh thần võ đến thực lực mạnh mẽ, giờ lại còn trời sinh lệ chất nữa chứ.

Đúng là bà nhìn trẻ ra không ít nhưng bà cũng không cố tình đi thay đổi gương mặt, người sáng suốt vừa nhìn đã thấy bà là một người già. Nguyên nhân của việc này chính là không để cho người bên ngoài nghi ngờ rồi tới quấy rầy bà tu luyện.

Để Trần Vinh Bảo với Đồ Phong làm trưởng lão cũng là bởi vì bọn họ có năng lực xuất chúng. Đồ Phong có bằng cấp cao, thiên phú tốt, đầu óc linh hoạt lại còn tâm tư trong sáng, sẽ toàn tâm toàn ý đi làm việc mình thích làm.

Còn Trần Vinh Bảo thì đã từng là quân nhân, có năng lực quản lý cùng năng lực khiến cho người khác khϊếp sợ cộng với cả sức chịu đựng lớn, ông ấy có thể quản lý tốt kỷ luật của Tiêu Dao Tông.

Mắt nhìn người của bọn họ cũng rất tốt, sau này có thể giúp bà lựa chọn những thành viên trung tâm của Tiêu Dao Tông.

Có nhiều người giúp bà quản lý Tiêu Dao Tông như vậy thì cũng xem như là bà đã truyền truyền thống tu đạo xuống dưới, có thể yên tâm tu luyện được rồi. Dù sau này có nổ thì cũng không còn gì luyến tiếc.

“Thật ra tôi đang rèn luyện thân thể, lúc rảnh rỗi hai ông cũng có thể thử xem. Tuy rằng tu đạo khác tu thể nhưng nếu có thể khiến thân thể khoẻ mạnh hơn một ít thì cũng có cái lợi của nó.”



Trong lúc hai người đang khó hiểu thì Bạch Xu Hoà nói tiếp: “Ví dụ như sau này đi đánh nhau cùng người ta mà thực lực hai bên lại không chênh lệch là bao thì người có cơ thể khoẻ mạnh kiểu gì chả hơn người có cơ thể yếu ớt.”

Đồ Phong với Trần Vinh Bảo suy nghĩ một lát rồi đồng thanh nói: “Tông chủ, vẫn là ngài anh minh.”

Từ đó trở đi mỗi lần Bạch Xu Hoà phơi nắng đều có thêm hai người ở bên trái bên phải bà, hai người này đúng là Đồ Phong và Trần Vinh Bảo.

Khi rảnh rỗi ba người đều ngồi dưới ánh mặt trời không nhúc nhích giống như ba cây củ cải bị phơi khô.

“Đại trưởng lão, sao các ngài ngày nào cũng phơi nắng giống tông chủ thế? Trời nắng gắt như vậy ba người phơi nắng không thấy khó chịu hả?”

Trần Vinh Bảo cười tủm tỉm vỗ vỗ bả vai lão già trước mặt, người đang có vẻ mặt tràn đầy sự khó hiểu: “Tông chủ bảo lúc hấp thụ lực lượng của mặt trời thì có thể dùng một lượng lực lượng nhất định để rèn luyện cơ thể, giúp cơ thể khoẻ mạnh hơn nữa.”

“Tông chủ còn bảo nếu hai người cùng cấp đánh lộn mà thân thể của chúng ta mạnh hơn thì chắc chắn có thể đấm người kia thành đầu heo.” Đồ Phong vừa đi tới vừa nói.

Không bao lâu sau đoạn lời nói này biến thành: Tông chủ bảo sau này mọi người ăn trưa xong đều phải ra ngoài phơi nắng bốn giờ, hấp thụ tinh tuý của mặt trời, rèn luyện thân thể chuẩn bị đi đánh lộn, sau này lúc đánh lộn nhất định phải đánh người kia thành đầu heo.

Năm ấy Bạch Xu Hoà một trăm linh tám tuổi, giờ lũ con cái được tặng kèm kia chỉ còn dư lại mỗi Hạ Tiến Tài nhưng mà vợ chồng hắn cũng đã đến tuổi gần đất xa trời rồi.

Bạch Xu Hoà thi thoảng sẽ xuống núi về nhà cũ ở một thời gian, khi hai vợ chồng nhà kia biết được tình hình này sẽ vội vàng chạy tới xem. Rốt cuộc thì ai mà biết được bà già này có đang hồi quang phản chiếu nên mới muốn về nhà cũ nhìn xem rồi nhớ lại tình cũ hay không, nói chung là bọn họ không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

Chỉ là tới lúc nhìn thấy Bạch Xu Hoà vẫn nhanh nhẹn, tinh thần phấn chấn như cũ thì mặt bọn họ đều cứng đờ.

Trước đây họ vẫn luôn cười nhạo anh cả chị hai, cho rằng chính mình có thể sống thọ hơn bà già kia. Nhưng mà hình như hiện thực đã vả vài phát vào mặt họ, hai người chỉ cảm thấy mặt nóng rát, bị đánh sưng lên rồi.