Chương 48: Tuổi Già Bi Thảm Của Bà Lão

Bạch Xu Hoà vận chuyển lực lượng trong cơ thể mấy vòng rồi mới phân tán chúng tới khắp người. Một đời này bà phải luyện thể cho tốt mới được, tránh khi thông đạo mới mở ra bà chưa kịp nhìn thấy gì thì đã nổ tung thành pháo hoa.

“Bon nó nếu có tâm tới luyện thì tôi cũng không ngăn cản.

Nhưng mà bọn nó đều một lòng ngóng trông tôi chết để còn thừa kế di sản, tạp niệm trong lòng quá nhiều, dù bọn nó có luyện vài thập niên cũng không luyện ra chân khí nổi đâu.”

Trần Vinh Bảo và Đồ Phong đều khϊếp sợ, những đứa nhỏ nhìn cực kỳ hiếu thuận kia lại ngày ngày ngóng trông tông chủ chết rồi kế thừa di sản?

Này… Này quá nực cười rồi!

Với thực lực bây giờ của tông chủ thì bà có thể tùy tiện sống mấy trăm năm cũng không có vấn đề gì đi?

Sau này Trần Vinh Bảo với Đồ Phong có rảnh đi hỏi thăm thì đúng thật như Bạch Xu Hoà nói, mấy đứa nhóc nhà bà thật sự đều không hiếu thảo như bọn chúng biểu hiện, việc bọn nó ngày ngày ngóng trông Bạch Xu Hoà chết là thật.

Hai vợ chồng con cả nhà tông chủ chắc cũng chừng bảy mươi rồi thì phải? Hình như thân thể của hai đứa nó cũng không tốt là bao, có khi còn không nhịn nổi hai năm nữa ấy chứ.

Năm thứ hai qua đại thọ chín mươi, Bạch xu Hoà nhận được tin từ dưới núi rằng đứa con cả được tặng kèm kia của bà đã không qua khỏi mùa đông năm nay, đi rồi.

“Đi rồi?” Bạch Xu Hoà ngước mắt nhìn rồi đứng lên: “Vậy tôi phải đi một chuyến mới được.”



“Tông chủ xin ngài nén bi thương.” Đồ Phong nói.

Trần Vinh Bảo nói theo: “Đúng vậy, xin tông chủ hãy nén bi thương, người chết cũng không thể sống lại được, con cả của tông chủ cũng đã hơn bảy mươi rồi, thật ra thì cái tuổi thọ này so với mặt bằng chung thì cũng không thấp đâu.”

“Sinh tử có mệnh phú quý tại thiên, hai người không cần an ủi tôi, tôi hiểu những đạo lý này.”

Trần Vinh Bảo và Đồ Phong bừng tỉnh, quả nhiên bọn họ phát hiện trên mặt Bạch Xu Hoà không có biểu tình khổ sở gì đặc biệt, thật là kỳ lạ.

Sau đó tài xế bọn họ gọi đã tới đưa ba người bọn họ xuống núi đi gặp Hạ Tiến Văn lần cuối cùng. Giờ bên kia đang chờ nên bọn họ phải lập tức đi.

Bạch Xu Hoà vẫn mặc một thân đạo bào đơn bạc kia, dù đứng trong gió lớn nhưng bà vẫn không hề cảm thấy lạnh.

Khi tới chỗ để thi thể Hạ Tiến Văn, bọn họ còn chưa đẩy cửa ra thì đã truyền tới giọng nói của Lưu Xuân Phượng: “Tôi biết ông không cam lòng, không thể sống quá bà già kia nên đến chết cũng không nhắm mắt. Nhưng mà ông yên tâm đi, tôi sẽ sống cho tốt, dù tôi không thể sống hơn bà ta thì chúng ta vẫn còn có con trai, con trai không được thì còn có cháu trai, nếu mà cả cháu trai cũng không được thì nhất định còn có chắt nữa.”

Gương mặt Lưu Xuân Phượng có chút dữ tợn, bà già bất tử kia sao lại sống dai đến mức đấy chứ?

Khi nghe được những lời bên trong thì sắc mặt Trần Vinh Bảo với Đồ Phong đều trầm xuống.

Khó trách tông chủ lại không thích bọn họ, hoá ra là mấy đứa nhỏ này có quá nhiều tạp niệm. Nếu bọn nó thiệt tình đối xử tốt với tông chủ một chút thì bọn họ tin tông chủ cũng không phải là người tuyệt tình gì. Nhìn số người mà tông chủ đã giúp suốt bao năm nay là biết ngay.



“Tông chủ ngài không cần tức giận.”

Bạch Xu Hoà lắc lắc đầu: “Tôi không giận, tự bọn nó thích làm khổ chính mình thì cứ để thế đi.”

Lưu Xuân Phượng cũng không sống được bao lâu, hai năm sau cũng đi. Trước khi đi cô ta còn dặn dò bọn nhỏ trong nhà rằng nhất định phải sống cho tốt, nghĩ cách làm sao để sống lâu hơn bà già kia.

Bọn nhỏ trong nhà đều lộ ra vẻ mặt chua xót, nhưng rốt cuộc thì đây cũng là mẹ của họ.

Trên thực tế thì bọn họ đã thầm nghi ngờ không biết chính mình có thể sống dai hơn bà già kia nữa hay không đây.

Cái di nguyện này đối với bọn họ thật sự là quá khó khăn.

Năm Bạch Xu Hoà chín tám tuổi đứa con gái thứ Hạ Tiến Hoa đã không chịu đựng nổi nữa, lúc ấy bà vừa hay ở dưới chân núi nên vội vàng chạy tới để gặp Hạ Tiến Hoa lần cuối. Hạ Tiến Hoa kéo tay Bạch Xu Hoà khóc lớn: “Mẹ ơi sao con lại không thể sống lâu hơn mẹ chứ?” Cô ta nhìn về phía vợ chồng Kim Huệ, vậy đúng là lợi cho nhà chú út quá rồi.

Bạch Xu Hoà nhìn ra Hạ Tiến Hoa không hề tỉnh ngộ nên cũng không muốn nói thêm gì mà chỉ vỗ tay cô ta an ủi: “Con vẫn còn đời cháu nên không cần nóng nảy, cứ để bọn nó luyện kiếm cho tốt rồi giữ thân thể khỏe mạnh là ổn rồi.”

Bọn con cháu của Hạ Tiến Hoa vừa nghe được những lời này thì bắt đầu đau đầu, bọn họ không rảnh rỗi tới mức chạy đi luyện kiếm cùng mấy cụ ông cụ bà đấy đâu. Suy nghĩ trong lòng chúng giống như Hạ Tiến Hoa, cũng đang oán trách sao Bạch Xu Hoà tuổi đã lớn đến vậy mà còn không chịu đi chết đi.

Nhưng bọn họ vẫn có niềm tin, vẫn tin vào sẽ có một ngày bà già ấy thăng thiên.