Chương 41: Tuổi Già Bi Thảm Của Bà Lão

Hóa ra bà lão dẫn đầu màn múa kiếm trong quảng cáo lại là người đang ngồi trên ghế sô pha trò chuyện với bọn họ.

Bọn họ cẩn thận so sánh, đây chính là bà lão nhà bọn họ mà!

Đối diện với ánh mắt của mọi người, Bạch Xu Hoà giải thích ngắn gọn mọi chuyện rồi thuận tiện đề cập đến chuyện khác. Kể từ khi quảng cáo được phát sóng thì đoàn múa kiếm cao tuổi của bọn họ đã trở nên nổi tiếng hơn trước rất nhiều.

Còn có rất nhiều doanh nghiệp mời bọn họ đến biểu diễn múa kiếm trực tiếp, hơn nữa còn có các chương trình truyền hình cũng mời bọn họ biểu diễn.

Nguyên nhân mà những người đó mời bọn họ đầu tiên là vì danh tiếng của bọn họ, thứ hai là vì kiếm thuật mà Bạch Xu Hoà đã dạy cho đoàn người cao tuổi này, điệu múa hiện ra như mây bay nước chảy, có thể nói là không chỉ đẹp mắt bình thường thôi đâu.

"Mấy ngày nữa bọn mẹ phải lên đảo quay quảng cáo, ông Đồ đang thảo luận với tổ chương trình, đến lúc đó bọn mẹ có thể biểu diễn trực tiếp trên truyền hình." Bạch Xu Hoà giải thích cực kỳ bình tĩnh: "Hơn nữa càng ngày lại càng có nhiều người cao tuổi muốn gia nhập đoàn múa kiếm của bọn mẹ, bọn mẹ còn định mở võ đường cho người cao tuổi, bây giờ vẫn chưa đủ tiền nên trước tiên phải kiếm chút phí biểu diễn và tiền quảng cáo mới được.”

Hạ Tiến Hoa: "…”

Hạ Tiến Tài: "…”

Hạ Tiến Văn: "…”

Những người khác: "…”



Hạ Tiến Văn nhịn rất lâu rồi mới hỏi: "Mẹ, mẹ định đi bao lâu, đi như vậy có an toàn không vậy mẹ? Còn cơ thể của mẹ nữa, có thể chịu nổi không đây?”

Bà lão đã không còn giống như trong trí nhớ của Hạ Tiến Văn nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy có thể là bà lão sẽ không bao giờ bán nhà luôn. Bọn họ đã cố gắng dỗ bà hai tháng liên tiếp nhưng bà lão lại chẳng mềm lòng một chút nào.

"Đúng vậy đó, mẹ à, để những người cao tuổi như bọn mẹ đi xa như thế, bọn họ có mua bảo hiểm không ạ? Có nhân viên y tế đi cùng không?" Hạ Tiến Tài hỏi.

Bọn họ không thể không lo lắng được, dường như là bà lão nhà bọn họ càng ngày càng bận rộn, bây giờ bà còn có sự nghiệp của riêng bà nữa chứ. Bà còn muốn mở võ đường gì đó, điều này khiến cho bọn họ không thể nào chấp nhận được. Mặc kệ bà mở võ đường thế nào thì cũng phải tiêu tốn rất nhiều tiền, cho dù có những ông bà cụ giàu có kia cùng nhau góp vốn thì vẫn là rất nhiều tiền đấy.

Lỡ như bà lão đột nhiên hứng lên rồi bán nhà cũ lấy tiền mở võ đường, vậy thì bọn họ hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nghĩ đến điều này, bọn họ lại không dám thúc giục bà lão bán nhà nữa, bọn họ sợ bà nhớ tới việc bản thân bà không đủ tiền rồi bán nhà là xong đời luôn.

Hạ Tiến Hoa bừng tỉnh, cô ta nắm tay Bạch Xu Hoà và nói: "Mẹ ơi, mẹ đã lớn tuổi như vậy rồi, mẹ còn chơi bời với bọn họ làm gì chứ. Mẹ còn không thương lượng với bọn con mà đã muốn đi quay quảng cáo rồi, còn tham gia hoạt động của đài truyền hình gì đó, chẳng phải là đang khiến bọn con lo lắng cho mẹ hay sao?”

Lưu Xuân Phượng cũng có chút sốt ruột: "Đúng vậy đó, mẹ à, mẹ như thế thật sự làm bọn con lo lắng lắm, mẹ đừng vì đài truyền hình với chút tiền quảng cáo ấy mà không quan tâm tới sức khỏe của mình.”

"Mẹ không sao, mẹ cũng không phải là bị liệt, tại sao lại không thể tham gia những hoạt động này chứ? Chẳng lẽ là người già chỉ thích hợp ngồi xổm ở trong nhà và không thể có cuộc sống riêng của mình sao?" Bạch Xu Hoà lười giải thích nhiều với mấy đứa có động cơ kín đáo xấu xa này, bà trực tiếp đưa bọn nó xem hai bản báo cáo kiểm tra sức khỏe của bà và nói: "Đây là hai bản báo cáo sức khỏe của mẹ, các con xem đi.”

Một bản là kiểm tra sức khỏe khi Bạch Xu Hoà vừa mới tới nơi này, còn một bản là kiểm tra sức khỏe gần đây, bà muốn nói cho những đứa con khốn nạn này biết, từ khi không làm bà lão lo lắng cho bọn nó nữa, từ khi không phải cực khổ nữa thì sức khỏe của bà đang càng ngày càng tốt hơn. Mặc dù là do bà gian lận, nhưng mà có ai biết được đâu chứ?

Hai bản báo cáo kiểm tra sức khỏe dường như đang tát vào mặt những đứa con khốn nạn này.

"Đừng lo lắng về sức khỏe của mẹ, ngày nào mẹ cũng tập thể dục, ăn uống điều độ, ít ăn vặt, cơ thể của mẹ đang rất tốt đấy.”



Nghe thấy Bạch Xu Hoà nhắc lại chuyện xưa, Hạ Tiến Tài chợt cảm thấy xấu hổ. Rốt cuộc thì bọn họ cũng hiểu rõ, bà lão đã quyết tâm sống cuộc sống của bà, bà đã mặc kệ bọn họ rồi. Ba đứa con vô cùng sợ hãi, bà lão nhà bọn họ khó chiều đến mức khiến bọn họ vừa không biết làm thế nào lại có chút oán trách bà.

"Tại sao các con không nói gì? Là do các con không hài lòng khi bà già này có cuộc sống của mình hay sao? Các con định ngăn cản mẹ à?" Bạch Xu Hoà cười nói: "Thằng cả à, con muốn dụ mẹ bán nhà rồi cho con một ít tiền đúng không, Tiến Hoa thì sao nhỉ, trước đó mẹ nghe Hằng Nhất nói con đang xem trúng một căn nhà, con cũng không đủ tiền đúng không? Thằng ba nữa, có phải là con vẫn muốn mẹ trở về hầu hạ cả nhà già trẻ lớn bé của con không?”

Bạch Xu Hoà không sợ xé rách mặt nhau, mấy con sói mắt trắng này hỗn láo như thế là do bị ông bà Bạch chiều hư.

Bà lại không có thói quen cưng chiều ai cả, tính tình bà lạnh lùng, lòng dạ lại cứng rắn, bà sẽ không xúc động vì những người này. Nếu có người tôn trọng bà thì bà sẽ nhớ kỹ những điểm tốt của người đó, còn những người có âm mưu hãm hại bà như những người này thì xưa nay bà đều không bao giờ nương tay.

Bà ở với bọn họ trong khoảng thời gian này chẳng qua là vì nguyên chủ đã cho bà cơ thể này mà thôi, bà muốn dạy cho bọn nó một bài học nhỏ. Bây giờ bà tham gia một số hoạt động, quay một số quảng cáo và tham gia vài chương trình thì bọn nó đã bắt đầu có ý kiến rồi.

"Mẹ à, con…" Hạ Tiến Văn muốn giải thích điều gì đó nhưng lại bị Bạch Xu Hoà ngắt lời.

Bà nói: "Thời gian sống của mẹ còn nhiều hơn số gạo mà bọn con ăn, và mẹ biết chính xác những gì mẹ đang nghĩ.

Vẫn là câu nói kia, chờ đến trăm năm sau khi mẹ mất thì phần còn lại sẽ là của các con, các con muốn chia chát thế nào cũng được. Thế nhưng chuyện này cũng có một điều kiện, các con phải làm tròn bổn phận của mình, trước khi mẹ chết, nếu mẹ không vui thì mẹ sẽ quyên góp hết toàn bộ tiền bạc của mẹ.”

Vừa dứt lời, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, bọn họ không ngờ bà lão lại có ý nghĩ này. Vừa rồi bọn họ còn đang nghĩ, nếu bà thật sự nhẫn tâm như vậy thì sau này bọn họ cũng sẽ không tới đây nữa, dù sao hiếu thảo cũng không lấy được tiền, bọn họ không thèm quan tâm bà nữa, chờ bà chết rồi bọn họ cũng có thể chia tiền được mà.

Bạch Xu Hoà đã sớm đoán trước được điều ấy, bà đứng lên nói: "Được rồi, các con trở về đi, ngày mai còn phải đi làm.”