Chương 33: Tuổi Già Bi Thảm Của Bà Lão

Hạ Tiến Tài và Kim Huệ sợ ngây người, bà già đang dẫn đầu múa kiếm kia có thật là bà già nhà họ không? Mới nửa tháng không gặp mà bà đã học được múa kiếm rồi.

Hai người họ tìm một chỗ râm mát ngồi xuống, đợi.

Hai người vừa xuất hiện Bạch Xu Hòa đã phát hiện ra họ rồi. Vợ chồng Hạ Tiến Tài tới tìm bà, bà cũng không bất ngờ.

Trong kí ức, bắt đầu từ lúc đôi vợ chồng này sinh con thì tất cả việc nhà đều do bà Bạch làm.

Hiện tại đôi vợ chồng này rời xa bà già là bà đây, ngày tháng chắc cũng không dễ dàng gì.

Sau khi múa kiếm kết thúc được nghỉ ngơi, Bach Xu Hòa cầm kiếm gỗ đi về phía hai người họ, hai người họ cũng vội chạy qua đây, khuôn mặt xem chừng tha thiết lắm.

Kim Huệ mở miệng hỏi: “Mẹ, mẹ có khỏe không?”

“Mẹ, mẹ làm bọn con tìm dễ quá đấy, không ngờ mẹ còn tới công viên múa kiếm nữa.”

Thực ra trong lòng Hạ Tiến Tài có chút bực mình, ngày hè nóng nực lại còn chạy khắp nơi làm toàn thân hắn đổ mồ hôi. Bây giờ còn phải đợi bà già này múa kiếm, không bằng về nhà ngồi điều hòa, chơi hai ván game: “Con nói mẹ này, thời tiết nóng như vậy sao mẹ có thể ra ngoài đi dạo chứ, nhỡ đâu thân thể xảy ra vấn đề gì thì phải làm sao?”

Kim Huệ cảm thấy mấy lời này của Hạ Tiến Tài thật không đúng, rất dễ chọc bà lão không vui, cô ta nhanh chóng nói giúp hắn: “Anh nói gì vậy, không thấy sức khỏe mẹ chúng ta rất tốt à? Nếu mà xương cốt không tốt thì bà có thể múa kiếm sao? Hôm nay chúng ta tới đây là vì lo lắng cho mẹ nên muốn qua xem thử, thuận tiện hỏi mẹ khi nào có thể lại dọn về nhà ở.”

Bây giờ Hạ Tiến Tài mới nghĩ tới chính sự, thái độ nghiêm chỉnh lại: “Đúng vậy, mẹ, lúc trước mẹ nói thân thể có chút không thoải mái, con và Kim Huệ luôn lo lắng cho mẹ.



Đoạn thời gian trước công việc con có chút bận rộn, mẹ về nhà cũ ở con cũng không ngăn cản. Bây giờ công việc của con và Kim Huệ không bận như trước nữa, mẹ cứ về ở với tụi con đi.”

“Tuổi tác mẹ cũng lớn rồi, lại không có ai chăm sóc. Nếu có gì nguy hiểm tới tính mạng thì phải làm sao?”

Kim Huệ nói theo: “Đúng vậy đó mẹ, mẹ sống cùng tụi con nếu có đau đầu phát sốt thì tụi con có thể giúp mẹ làm việc lặt vặt, tránh cho tới lúc đó lại không nhờ được ai tới giúp mẹ.”

Hai vợ chồng Hạ Tiến Tài nói vô cùng dễ nghe, nếu như nguyên chủ có ở đây thì có lẽ sẽ cảm động, sau đó thì mềm lòng theo hai người này về. Sau đó lại là các loại lao động cực khổ.

Nhưng mà Bạch Xu Hòa thì khác, nếu như bà đã về nhà cũ ở thì chắc chắn sẽ không quay về nữa.

Quay về làm việc nhà phục vụ một nhà không có lương tâm này, là do tu luyện không thể trường sinh bất lão, mãi mãi không già sao?

Huống hồ, bây giờ bà đang dạy hơn chục học sinh lớn tuổi, ngày nào cũng phải dẫn dắt họ luyện kiếm, thực sự rất bận!

Những học sinh lớn tuổi này, mặc dù tuổi lớn rồi, thiên phú cũng kém, nhưng bọn họ học hành vô cùng chăm chỉ.

Chỉ cần kiên trì, lâu ngày chắc chắn sẽ có thành tựu.

Nhớ lúc đầu bà trải qua muôn vàn gian khổ, giãy dụa bên bờ vực của sự sống và cái chết không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng coi như tu luyện thành công, có hy vọng leo lên tiên đồ. Quay đầu nhớ về những khó khăn mà bản thân gặp phải, chính bởi vì thiên phú kém không có tài nguyên hay bối cảnh, không có núi dựa mà chịu hết tất cả khổ cực.

Tại đây, bà lập lên Tiêu Dao Tông, tu luyện trong thế giới hai ba mươi năm, tìm được một số người tư chất kém, nhưng tâm trí lại vô cùng kiên định nhận làm đồ đệ. Gia nhập vào Tiêu Dao Tông không cần thiên phú ưu tú, nhưng cần một tâm trí kiên định.

“Mẹ, thời tiết nóng như vậy hay cứ về rồi nói tiếp, con sợ thân thể mẹ không chịu được.” Kim Huệ nói, cho dù thế nào thì cứ dỗ bà lão về nhà rồi nói tiếp, “Tiến Tài còn định ra ngoài đặt đồ ăn, mỗi ngày Ý Ý đều nhắc tới chuyện muốn mẹ về lại, còn nói nhớ món canh cá trích mẹ làm.



Cũng tại con vụng về, cho dù nấu như nào Ý Ý cũng không thích uống, chỉ nhắc tới món do mẹ nấu.”

Bạch Xu Hòa liếc nhìn Kim Huệ đang rất tha thiết, cuối cùng nói: “Ý Ý nói nhớ món canh cá trích mẹ làm, không uống canh con làm?”

“Đúng vậy đó mẹ, Ý Ý nhà con không thể rời xa được bà nội đâu.” Kim Huệ cảm thấy nhẹ nhõm, quả nhiên vẫn là trẻ con mới khiến mẹ chồng chú ý tới. Bà lão còn không về thì nhà họ cũng không có được những ngày tháng thư thái.

Bạch Xu Hòa im lặng một lúc, mới mở miệng: “Năm nay Ý Ý cũng sáu tuổi rồi nhỉ.” Chưa đợi hai người họ mở miệng, bà tiếp tục nói, “Lúc trước hai người các con nói không muốn mẹ nhúng tay vào việc các con dạy con, nhưng có một số chuyện mẹ vẫn phải nói.”

Kim Huệ và Hạ Tiến Tài trao đổi ánh mắt, cũng không ngắt lời bà, luôn cảm thấy diễn biến câu chuyện đang phát triển theo hướng mà bọn họ không ngờ tới.

“Kim Huệ, con là mẹ của Ý Ý, ban ngày đi làm vất vả, tan làm về vẫn còn phải làm canh cá trích cho nó. Trình độ nấu nướng của con không thể so sánh với những đầu bếp nổi tiếng kia được, lúc trước mẹ có ăn thử rồi, cũng được.

Ý Ý kén ăn mẹ không nói tới nữa, lại còn dám chê món ăn mà mẹ nó nấu.” Bạch Xu Hòa ngước mắt lên hỏi: “Có phải nó còn nháo khóc với hai đứa không, tỏ vẻ là không ăn cái này, muốn ăn đồ ăn vặt, còn muốn hai đứa dẫn nó ra ngoài ăn đồ ăn nhanh?”

Kim Huệ cứng ngắc gật đầu, có mấy câu là bịa ra, nhưng Hạ Kim Ý quả thật có kén ăn, cũng có làm ồn muốn ra ngoài ăn đồ ăn nhanh. Có mấy lần bọn họ quả thật cảm thấy phiền, liền lên mạng đặt đồ ăn nhanh để giải quyết, nhưng đây không phải biện pháp lâu dài.

“Trẻ con không được chiều chuộng quá, nếu cứ chiều mãi sẽ chiều hư. Đừng cái gì cũng nghe theo nó, phải để nó hiểu hai đứa làm cha mẹ vất vả thế nào. Nếu không đợi nó lớn rồi, vẫn chỉ biết đòi hỏi và hút máu cha mẹ, hoàn toàn không hiểu cảm ơn là như thế nào.”

Bạch Xu Hòa liếc Hạ Tiến Tài: “Đừng có chiều nó nữa, đợi tới lúc hai đứa bằng tuổi mẹ lúc này, thân thể không tốt cần đi bệnh viện để khám, con cái thà ngồi chơi điện tử trên sô pha cũng không muốn đi bệnh viện kiểm tra cùng hai đứa. Xong chuyện rồi, hỏi một câu hay quan tâm một câu cũng chẳng có.”

“Tuổi một mớ rồi, còn phải giúp con cái của hai đứa làm này làm kia, tới cuối cùng cũng chẳng lấy lòng được nó, thân thể còn không thoải mái, nhưng cũng chẳng nghĩ tới việc quan tâm hai đứa như thế nào.”