Chương 27: Người Phụ Nữ Bị Bạo Hành Gia Đình

“Tiền bối Bạch, đây là hành động gần nhất của thằng nhóc Trần Minh kia, cả nhà nó đang ồn ào dữ lắm. Không phải nói chứ, thằng nhóc này cũng tàn nhẫn với bản thân mình lắm đấy, cả nhà nó cũng không thể làm gì nó.” Dương Phong cười ha ha rồi nói tiếp: “Cậu ta gây chuyện nên bị hàng xóm báo cảnh sát, lại vào đồn cảnh sát thêm hai lần nữa. Lúc đầu hàng xóm còn định thuyết phục cha mẹ cậu ta tạm thời đừng nộp tiền bảo lãnh cậu ta ra ngoài, cứ giam thêm hai ngày nữa đi, kết quả là bố mẹ cậu ta lại còn cầu xin tha thứ giúp nữa chứ, còn nói là cậu ta sẽ thay đổi, từ ngày đó đến nay vẫn không báo cảnh sát lần nào.”

Bạch Xu Hoà ngẩng đầu lên nói: “Sau này không cần theo dõi anh ta nữa.”

Dương Phong đáp lại, trong lòng lại thầm chậc chậc, cả nhà Trần Minh cũng coi như là tự làm tự chịu rồi.

“Dương Phong này, mấy ông có muốn gia nhập tông môn của tôi không?” Bạch Xu Hoà đột nhiên đặt câu hỏi khiến Dương Phong sững sờ, trong lòng ông ta hừng hực nhiệt huyết, chẳng lẽ là bọn họ nỗ lực lâu như thế cuối cùng tiền bối Bạch cũng chấp nhận bọn họ rồi sao?

“Mấy ông quá yếu, lần trước mấy ông tới tìm tôi nhờ tôi trừ yêu giúp mấy ông đấy, tôi chỉ mới chém một nhát mà con yêu quái kia đã chết rồi. Vậy mà cả đám bọn ông phối hợp với nhau cũng không đánh chết được nó, còn bị nó hành cho ra bã nữa chứ.”

Gương mặt Dương Phong có hơi nóng lên, dạ dạ dạ, tiền bối Bạch nói rất đúng, ông ta thật sự rất yếu, vô cùng yếu luôn.

“Ông đã giúp tôi giải quyết không ít chuyện rồi, đúng lúc tông môn của tôi cũng cần phải truyền thừa, tôi thấy bọn ông không tệ, gia nhập tông môn của tôi thì tôi sẽ truyền thụ công pháp tu luyện cho bọn ông. Mặc dù nơi này thiếu thốn linh khí nhưng mấy ông cũng có thể có cơ hội leo lên một cảnh giới mới.”

Dương Phong cũng chỉ mong được như thế thôi, ông ta vội vã biểu thị bản thân nguyện ý, kích động đến nỗi đầu lưỡi cũng đang đánh nhau luôn rồi.

Bạch Xu Hoà chọn một ngày đẹp trời và thu nhận huấn luyện viên võ đường Dịch Thành, bọn Dương Phong và Linh Hư Tử vào môn phái Tiêu Dao Tông.

Trong số đó, cô thu nhận Linh Hư Tử, Dương Phong và ông chủ võ đường Dịch Thành Trương Dịch làm đệ tử.

Linh Hư Tử là đại đệ tử, Dương Phong là nhị đệ tử, Trương Dịch là tam đệ tử, cô sắp xếp thứ tự dựa theo thực lực của bọn họ. Cô đã quan sát ba người này nhiều năm như thế, kết quả là cực kỳ hài lòng.

Khi ba đệ tử mới được thu nhận hỏi Bạch Xu Hoà về người sáng lập Tiêu Dao Tông của bọn họ, và liệu bọn họ có phải cần quỳ lạy tổ sư gia hay không thì cô chợt sững sờ một lát rồi mới nói: “Người sáng lập là tôi, nếu như mọi người thật sự muốn quỳ lạy thì quỳ lạy tôi là được rồi.” Đệ tử của cô chỉ có một yêu cầu nhỏ là muốn quỳ lạy tổ sư gia mà thôi, cô vẫn có thể thỏa mãn bọn họ.

Nhóm ba người Linh Hư Tử: “…”

Mãi đến sau này, sau khi Bạch Xu Hoà rời đi, bọn họ thật sự vẽ một bức tranh rất giống cô, bên dưới còn viết dòng chữ là: Tổ sư gia Tiêu Dao Tông Bạch Xu Hoà.

Mỗi lần có đệ tử mới nhập môn, bọn họ đều sẽ dẫn đệ tử đến quỳ lạy bức tranh này và khoe khoang về sự tích lợi hại của tổ sư gia Tiêu Dao Tông của bọn họ.

Trần Minh đang ở nhà bố mẹ của hắn, vì thế mà hắn có thể hô mưa gọi gió và lấy lại cảm giác muốn làm gì thì làm lúc trước. Hắn vô thức phớt lờ Bạch Xu Hoà, cũng mặc kệ mọi chuyện liên quan đến Trần Hạo Thần, có thể nói là hắn đang trải qua khoảng thời gian khá vui vẻ.

Bạch Xu Hoà không quan tâm đến Trần Minh nữa, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Nếu như Phương Cúc Lan và Trần Tông Bình đã yêu quý thằng con trai quý hóa của bọn họ như thế thì xin hãy tiếp tục yêu thương hắn đi.

Về phần nhà mẹ đẻ của nguyên thân, cũng là cha mẹ cô.

Hai năm này cũng đã xảy ra một vài chuyện. Vấn đề nằm ở chỗ hai ông bà đều là người nông thôn, bọn họ có thể ở lại thành phố này đều là nhờ thằng con trai Bạch Đông Tài của bọn họ.

Dù là ở trong nhà con trai, thế nhưng không phải là nhà mình mua, tóm lại là không có tiếng nói gì cả. Dần dà, vợ chồng Bạch Đông Tài đều ngứa mắt hai cụ già này, mặc dù không đến mức đánh hai người nhưng việc mắng nhiếc hai bữa một ngày đều là chuyện bình thường mà thôi.

Hai người vô cùng bận rộn với việc nhà, nấu cơm, đưa đón con cái của Bạch Đông Tài, tiện đường còn nhặt ve chai bán lấy tiền trợ cấp, căn bản là không được sống tốt, mỗi ngày đều bị con trai và con dâu ghét bỏ, nhưng mà bọn họ lại không thể không tiếp tục sống. Con gái gả ra ngoài như bát nước đã hắt đi, bọn họ không thể kể những chuyện này cho Bạch Xu Hoà nghe được, chỉ tổ khiến người khác chê cười mà thôi, vì thế mà bọn họ đành phải cắn răng chịu đựng sống qua ngày.

Bạch Xu Hoà không phải là nguyên chủ, cô không thể nào lén lút trợ cấp cho bọn họ hay là thường xuyên dẫn bọn họ đi ra ngoài ăn được, cho nên cuộc sống của hai người đó ngay cả từ nước sôi lửa bỏng cũng không thể hình dung hết được.

Sau khi biết mỗi ngày của bọn họ không hề tốt đẹp thì tâm trạng của Bạch Xu Hoà càng tốt hơn, cô dốc lòng tu luyện với mong muốn có thể khôi phục lại thực lực bản thân và trở thành tiên càng sớm càng tốt.

Đến ngày Trần Hạo Thần mười tám tuổi, cô bắt Trần Minh ra ngoài và ép đối phương chuyển căn nhà dưới danh nghĩa của hắn qua danh nghĩa của Trần Hạo Thần rồi mới chịu thả người đi. Trần Minh không dám không nghe theo, hắn nhanh chóng giải quyết giấy tờ căn nhà cho con trai rồi tiếp tục về nhà ăn bám. Dù sao thì hắn cũng không ở đó được, cho thì cho thôi, hắn ở nhà bố mẹ cũng không tệ lắm.

“Mẹ, mẹ định bỏ mặc con sao?” Trần Hạo Thần cầm giấy tờ bất động sản nhưng lại chẳng vui vẻ chút nào. Mặc kệ là căn nhà hay là tiền bạc, với thực lực của nó thì nó cũng sẽ kiếm được. Nó không thèm đồ của Trần Minh đâu, nhưng đây lại là quà mà mẹ nó tranh giành cho nó, nó đành phải tiếp nhận.

“Con đã trưởng thành rồi, con phải học cách chăm sóc bản thân, lên đại học cũng cần tiền, tiền đều ở trong tấm thẻ này.”

Bạch Xu Hoà đưa một tấm thẻ cho Trần Hạo Thần, nó không nhận lấy, hốc mắt chợt đỏ lên: “Mẹ, mẹ không cần con nữa sao?”

“Mẹ chỉ dặn con phải chăm sóc bản thân thôi, con vẫn có thể gọi mẹ là mẹ.” Bạch Xu Hoà bình tĩnh đáp.