Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Trần Dương ngơ ngẩn, Tĩnh Vi tiếp tục bình tĩnh nói: "Cậu gϊếŧ người khi đó đã thành niên, vốn là ngoài ý muốn thất thủ, sẽ không bị phán tử hình, nhưng đối phương có chút quyền thế, ba ba cậu lại không ra mặt giúp cậu, cho nên, cuối cùng, cậu bị phán tử hình..."
Khuôn mặt Trần Dương trắng bệch, Tĩnh Vi đang nói là cô nằm mộng, nhưng nghe những lời này lại như xảy ra thật làm cậu ta không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi.
Cả người ngồi cứng đờ, hơn nửa ngày, đôi môi run run, vội vàng dò hỏi: "Vậy mẹ tôi thì sao, tôi chết vậy mẹ tôi sẽ ra sao..."
"Mẹ cậu quỳ xuống cầu xin ba cậu cứu cậu nhưng ba cậu không chịu, nói là không có đứa con hư hỏng, không biết cố gắng như cậu, cậu chết, mẹ cậu điên rồi, không bao lâu cũng đi theo cậu..."
Trần Dương rùng mình, hai mắt bạo hồng: "Tôi biết, tôi biết có ngày ông ta sẽ không quản tôi mà! Trong lòng, trong mắt ông ta chỉ có vợ bé cùng con gái của bọn họ mà thôi!"
"Cậu sai rồi, Trần Dương, ông ta mặc kệ cậu hay không quan trọng, quan trọng là con đường này là do cậu chọn."
Tĩnh Vi nhẹ nhàng cầm bàn tay đang nắm chặt của Trần Dương: "Trần Dương, may mắn biết bao vì nó chỉ là một giấc mộng, hiện tại tất cả vẫn còn kịp..."
Trần Dương bỗng nhiên tránh tay cô ta, thiếu niên hung bạo ở trong thời kì phản nghịch bỗng nhiên giơ tay che mặt, nước mắt trào ra: "Lúc trước ông ta rất thương tôi, tốt với tôi nhưng hiện tại, ở trong nhà tôi còn không bằng một con chó, không bằng con chó người đàn bà kia nuôi!"
Tĩnh Vi đồng cảm như bản thân mình cũng vậy, ở Nguyễn gia, sao cô không phải như thế chứ? Cô suy nghĩ vô số lần có phải cô không phải là con ruột của Điền Tiểu Phân hay không?
Nhưng Điền Tiểu Phân là bởi vì sinh cô ra mới mất việc sao có thể không phải là thân sinh đây?
"Trần Dương, người khác như thế nào chúng ta không quản được, nhưng mà cậu càng có nhiều lựa chọn tốt hơn, dù cậu không vì mình cũng vì mẹ cậu mà..."
"Trần Dương, lo học đi, sau đó tham gia thi đại học, vào đại học, tương lai mới có công tác tốt, tương lai tốt mẹ cậu mới có thể hưởng phúc theo cậu có phải không?"
Tĩnh Vi không biết mình nói vậy Trần Dương có nghe lọt tai hay không.
Sau buổi tự học hôm đó, suốt ba ngày Trần Dương đều không xuất hiện.
Mà càng làm cho người ta cảm giác kỳ lạ chính là, Lệ Thận Hành không còn xuất hiện ở bên ngoài phòng học chặn đường Tĩnh Vi.
Tĩnh Vi sống cuộc sống ngày ba bữa cơm, đi học, tiền ở kí túc xã cô đã thương lượng xong với chủ nhiệm lớp, chờ đến khi thi cử có kết quả cô sẽ dùng học bổng để trả.
Kết quả chủ nhiệm lớp báo cáo lên, trường học trực tiếp miễn giảm phí lưu trú.
Tĩnh Vi là học sinh ưu tú nhất có khả năng đậu vào trường học tốt nhất ở thủ đô.
Trường học đương nhiên sẽ tận lực tạo điều kiện tốt nhất cho cô.
Thứ sáu, đến buổi chiều là hết tuần.
Tưởng Uyển cùng cô chào hỏi mới rời khỏi phòng học.
Tưởng Uyển chủ động làm lành với cô, Tĩnh Vi cũng không phải loại người nắm chặt không bỏ, huống chi, từ trước đến giờ Tưởng Uyển vẫn luôn đối tốt với cô, dù cậu ta có chút sai lầm, nhưng Tĩnh Vi sống lại một đời cũng không so đo cùng cô gái mười sáu, mười bảy tuổi.
Bởi vậy hai người thoạt nhìn làm lành như ban đầu.
Chỉ là hai người đều biết, không thể quay về hình thức ở chung như trước.
Nguyễn Tư Vũ đứng ở bên ngoài phòng học, bạn học đi ngang qua đều cười chào hỏi cùng cô ta: "Chờ em gái cậu về à?"
Nguyễn Tư Vũ cười ngọt ngào gật đầu: "Đúng vậy, ba mẹ sợ Vi Vi còn giận không chịu về nhà, bảo mình chờ em ấy cùng về."
Mọi người hiểu rõ, Nguyễn Tĩnh Vi ở trong nhà đánh chị ruột mình, vết thương trên vai Nguyễn Tư Vũ ba ngày mới tiêu sưng.
Nhưng hiện tại người đánh lại kiêu ngạo không chịu về nhà, người bị đánh phải tới khuyên.
Chẳng trách hiện tại Tưởng Uyển đều không chơi với cậu ta.