Nghe thấy tên mình được ai đó gầm lên mãnh liệt cơ thể Hạ Thư Hinh thoáng chỗ run lên.
Cô trợn mắt, há hốc mồm nhìn người đàn ông cao 1m87, khuôn mặt điển trai đã mấy ngày không gặp đang bước từng bước chân mạnh mẽ tiến về phía mình, đằng sau anh còn có thêm một vài người mặc đồ đen nữa.
"Thiếu Hàn, anh đến rồi vậy em đi trước đây. Hai người từ từ tâm sự nhé."
Cô gái đừng đối diện Hạ Thư Hinh nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, cô ấy đi đến bên cạnh Lăng Thiếu Hàn mỉm cười nháy mắt rồi nện gót giày rời đi, trả lại không gian rộng rãi ở hành lang cho hai người.
Tầm này vốn chẳng còn sớm, câu lạc bộ vốn có tiếng xa hoa bậc nhất thủ đô, kẻ đến nơi này không phải trao đổi mua bán một món đồ gì đó thì cũng là mua vui qua đêm.
Đâu cũng có các phòng vip riêng biệt cách âm với thế giới bên ngoài, câu lạc bộ còn chia ra nhiều tầng, tầng cô đứng lại là nơi vắng người nhất, bởi vì đám người giàu có chủ yếu tụ tập ở nơi đông người để tìm kiếm con mồi hoặc đặt phòng vip riêng để tiện làm một số chuyện trong tối.
Đâu ai có tâm trạng để ý những chuyện phù du ở bên ngoài hành lang làm mất nhã hứng của họ.
Đây cũng là lí do hành lang vắng bóng người, người đi qua lác đác thì cũng là kẻ vô cảm coi như không nhìn thấy những chuyện xảy ra chẳng hạn như chuyện cô vừa rồi đánh nhau với đám người kia.
Đợi cô gái lạ đi rồi, Hạ Thư Hinh nhìn người đàn ông càng lúc càng gần mình cô đột nhiên nảy lên suy nghĩ muốn chạy trốn.
Chỉ là khi thấy ánh mắt vô cùng lo lắng của anh lòng cô lại thấy mềm xuống.
Người đàn ông này đêm hôm rồi nghe tin cô với người ta đánh nhau liền chạy đến chỉ vì sợ cô bị thương, xảy ra chuyện gì, cô sao có thể bỏ đi được.
Hơn nữa, anh còn mang theo người đến, cô có ý định chạy cũng không dám chạy.
"Hạ Thư Hinh, em…"
"Lăng Thiếu Hàn, vừa rồi tôi bị bọn họ đánh rất đau. Anh đừng có mắng tôi được không?"
Chưa kịp đợi Lăng Thiếu Hàn mở lời Hạ Thư Hinh đã vội vàng lên tiếng trước chặn luôn mấy câu nói Lăng Thiếu Hàn định nói ra.
Giọng nói cô mang theo chút tủi thân, hai mắt đẫm lệ chớp chớp nhìn anh.
Lăng Thiếu Hàn nhìn quần áo không có xộc xệch lắm cùng với gương mặt hồng hồng trưng ra dáng vẻ như bị ai đó bắt nạt của cô, cơn tức vừa mới dâng lên lại giảm đi đôi bớt, lời nói chợt mắc kẹt trong cổ họng. Cô gái này, đúng là tiểu tổ tông của anh.
Anh bất đắc dĩ tiến lên chỉnh lại quần áo cho cô, cầm lấy cánh tay cô lên xem có bị thương không.
Lăng Thiếu Hàn không kiêng nể buông một câu: "Đáng đời. Sao em lại hành động nông nổi thế?"
Hạ Thư Hinh: "..."
Cô có thể nói là trong người vốn đang khó chịu đúng lúc có người tự tìm đến để cô rèn luyện thân thể hay không? Đáp án chính là không.
"Lăng Thiếu Hàn, tôi không phải nông nổi. Mà cho dù tôi có nông nổi thì đã sao chứ, kẻ động vào tôi, lẽ nào tôi không thể dạy cho chúng một bài học sao? Hơn nữa, chẳng phải tôi đã từng nói tôi không phải là một cô gái yếu đuối, nhu nhược đến mức trơ mắt để kẻ khác bắt nạt mình mà không đáp trả rồi à?"
Hạ Thư Hinh tưởng anh đang mỉa mai mình, sự mềm lòng ngay tức khắc bị dập tắt, cô thẳng thừng rút cánh tay mình khỏi tay anh, đôi mắt lạnh lùng ngẩng lên nhìn anh cất từng câu từng chữ.
Hạ Thư Hinh biết Lăng Thiếu Hàn thích cô, cũng biết anh luôn lo lắng cho cô. Nhưng cô không phải chưa từng nói với anh con người thật sự của cô không có hiểu chuyện, điềm tĩnh như những gì cô từng thể hiện bên ngoài. Và lại, cô cũng không phải đóa hoa trưng diện trong l*иg kính chờ người khác bảo vệ mình.
Lăng Thiếu Hàn sửng sốt, những lời cô nói làm anh nhất thời ngây ra.
Anh chỉ là quá lo lắng, sợ cô đánh nhau tự làm mình đau, cảm xúc nhất thời không khống chế được mới nói câu ấy chứ hoàn toàn không có ý sâu xa giống như Hạ Thư Hinh nói.
"Thư Hinh, em hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là không muốn em tự làm mình bị đau thôi. Tôi biết, em có võ, cũng biết dù ở đâu em cũng biết cách bảo vệ mình, chỉ là thay vì dùng vũ lực tôi biết em vẫn có thể dùng cách khác khiến họ sợ em, nhưng mà tôi vẫn thấy lo lắng cho em nên mới nói như vậy. Hơn hết, tôi cũng rất sợ em bị họ làm bị thương. Mà em bị thương tôi sẽ rất đau lòng."
Lòng Hạ Thư Hinh không dễ chịu là mấy, vừa rồi cô không khống chế cảm xúc, chẳng khác nào con búp bê xù lông nhím lên, trên người đầy lớp gai góc bật lại Lăng Thiếu Hàn.
Nhưng khi vừa nghe những lời anh nói trái tim lại mềm nhũn ra, ánh mắt thoáng rối bời, áy náy vì đã lỡ trách lầm anh.
Bởi mới nói, miệng nhanh hơn não làm gì chứ? Hối hận thì lời cũng đã trót lỡ.
"Tôi, Lăng Thiếu Hàn. Tôi xin lỗi."
Khuôn mặt Lăng Thiếu Hàn giãn ra, anh lắc đầu: "Ngốc lắm, em làm gì có lỗi mà phải xin lỗi."
Trên đường lái xe về nhà, Hạ Thư Hinh ngồi bên cạnh Lăng Thiếu Hàn như nhớ ra gì đó, cô đột ngột quay đầu sang bên cạnh ngắm nhìn người đàn ông đang nhắm mắt giống như đang ngủ một lúc.
"Em muốn hỏi gì?"
Ánh mắt Hạ Thư Hinh luống cuống khi chợt chạm phải đôi mắt sâu thẳm của anh, cô mím môi, trên mặt thoáng qua nét do dự.
"Tôi, không có gì."
"Em muốn hỏi quan hệ của tôi và cô gái lạ xuất hiện ở hành lang?"
Tuy là câu hỏi nhưng trong câu hỏi ấy của Lăng Thiếu Hàn còn mang theo sự khẳng định.
Mặc dù anh đang nhắm mắt nhưng vẫn có thể nhìn thấu tâm trạng của cô. Điều này khiến Hạ Thư Hinh thấy vô cùng kinh ngạc.
Cô mím môi gật đầu.
Nhớ đến lời đối đáp ngắn gọn cùng sự ăn ý qua lại của anh và cô gái ấy theo bản năng cô liền hỏi luôn suy nghĩ trong đầu: "Cô ấy rất đẹp. Anh và cô ấy từng yêu nhau sao?"